Hôm nay mình không viết thư cho chính mình nữa mà viết cho bạn.
Hai đêm liền mình không ngủ được vì câu nói của đứa bạn thân. Bạn biết
nó nói gì với mình không? “Mày vẫn chát chít với người cũ à? Hóa ra mày
cũng là người phụ nữ tồi như vợ tao. Kết quả thế nào thì cứ nhìn vào gia
đình tao thì biết.” Thân nhau hơn chục năm, chưa bao giờ nó nặng lời
với mình như thế. Có thể do bi kịch gia đình khiến nó gay gắt với mình,
mà cũng có lẽ lúc đó nó đang say… nhưng người say lại thường hay nói
thật.
Mình chợt nhớ có lần mình nói với bạn, mình cũng là một người phụ nữ
tồi. Bạn cũng ừ đồng ý với mình như thế. Lúc đó tim mình như bị ai bóp
nghẹt. Lần này cũng thế. Mình có khóc đâu mà nước mắt cứ tuôn thế này…
Đứa bạn bảo mình dừng lại đi. Mình đã dừng lại rồi đó thôi nhưng nó bảo
vẫn chưa đủ… Nó hỏi mình đã thấy bình yên chưa? Mình thật sự chưa bạn à.
Mình vẫn giữ thói quen lên mạng, chỉ để nhìn thấy nick bạn sáng… biết
bạn vẫn khỏe, vẫn bình an. Mình vẫn chờ tiếng chuông báo tin nhắn chỉ để
đọc: ăn cơm chưa? Làm gì cũng phải nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt…
Ừ, chỉ vậy thôi!
Bạn bảo nhớ mình quá. Mình cũng nhớ bạn biết bao nhiêu nhưng mình không
thể nói: mình cũng nhớ bạn như thế. Mình cũng không thể giữ bạn cho
riêng mình, mình thật sự mong sẽ có người khác thay mình yêu thương bạn
hơn mình có thể. Mình chỉ có thể làm cho bạn bấy nhiêu thôi.
Thế nên mình sẽ dừng lại. Bạn hãy giúp mình lần này nữa thôi… Đừng liên
lạc với mình nữa. Mình đã khóa nick… Thế là sẽ không nhận được tin nhắn
của bạn hằng ngày nữa rồi. Mình đau lắm. Bạn cũng vậy đúng không?
Mình không hối hận vì đã lỡ yêu thương nhưng mình sợ sẽ có ngày bản thân
mình tủi hổ khi nhớ về bạn như nhớ về một lỗi lầm của chính mình. Hãy
nhớ về mình như nhớ về một người bạn thôi, được không bạn?
Mình sẽ sống tốt. Mỗi ngày mình sẽ quên bạn đi một ít thì sẽ có ngày
mình sẽ quên hẳn bạn. Khi ấy mình sẽ lại bình yên… Bạn cũng thế nhé…
Người bạn – hơn cả một người bạn của tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét