RSS

Nếu một lần tay đã nắm chặt, xin đừng buông…

Một số người đi qua ta thật, một số người quay lại ngoái đầu, nhưng cuối cùng họ vẫn mải miết trên lộ trình họ chọn, một số người khiến ta mất không ít thời gian để đuổi theo nhưng vẫn thấy chân mình chậm bước, rồi ta đi một quãng đường xa, thật xa một mình. Nhưng ta luôn tin trên con đường ta đi sẽ gặp một ai đó, một ai khiến ta muốn đi chung đường với họ.

Ta lựa chọn một người có thể mang cho ta một cái ô khi mưa đến, mang cho ta một chiếc áo chống nắng khi hè về, mang cho ta một cái ôm rộng khi đông sang, mang cả thời gian bận rộn, đợi chờ chia cho ta một nửa. Nếu không yêu thì đừng lựa chọn, nếu đã yêu rồi thì nhất định ta sẽ kiên trì cùng người ấy. Kiên trì với những khó khăn, với những lần cãi vã, với những lần dỗi hờn, với những lần mắt ướt mi, với những lần tưởng như xa cách là điều tốt nhất mà ta có thể làm cho họ. Bất luận chuyện gì, ta cũng không bao giờ dễ dàng thốt ra câu “không còn yêu nữa”, bất luận không buông tay, không xa rời.

Bởi cuộc đời này mong manh lắm, có những thứ ta chỉ cần lơ đễnh, hôm nay không cần, ngày mai đã không còn là của mình nữa. Tình yêu cũng vậy, chớp mắt đến, chớp mắt đi chẳng báo trước điều gì. Ta không trân trọng tình yêu, tức là ta đã không trân trọng mình. Có thể người mình gặp ở trạm kế tiếp sẽ không bao giờ tốt bằng người đang ở cạnh, vậy nên trong lúc tình còn ấm, xin hãy giữ chặt tay nhau.



Ảnh minh họa

Người đó có thể không phải là người có thể mang đến cho ta ngôi nhà cao rộng, có thể không mang cho ta những chiếc xe đắt tiền, có thể khiến ta vất vả vì cơm – áo – gạo – tiền,… nhưng chắc hẳn ta tin người ấy có đủ bao dung để mang đến cho ta một mái ấm, đủ kiên nhẫn để đèo ta trên những con đường gập ghềnh sỏi đá, đủ an yên để bao bọc cho ta suốt đời.

Ta tìm được một người để ta cùng trải qua những khó khăn, ta tìm được một người để ta đi hết tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết này. Cùng sống, cùng yêu, cùng khóc, cùng cười, cùng hưởng thụ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau nhìn thấy bình yên trước mắt.

Ta tìm được người khiến cho ta muốn có một gia đình, khiến ta cảm thấy muốn dựa dẫm khi yếu lòng, và thành bờ vai khi người ta mệt mỏi. Dù có thương tổn đến bao nhiêu thì ta vẫn dành chút thời gian ngồi xuống và thở sâu, để thế giới bên ngoài yên lành, để tình yêu không hề mai một.

Cuộc đời này há chừng sống một người thì cô độc lắm, chi bằng nếu đã tìm thấy nhau thì hãy giữ chặt như bây giờ, đừng vội vàng, đừng nóng nảy, đừng giận dỗi, đừng hờn ghen quá nhiều.

Chỉ xin người, nếu một lần tay đã nắm chặt, xin đừng buông…

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đã đến lúc mình yêu nhau rồi



Này người dưng, đã đến lúc đổi hình đại diện và ảnh bìa rồi đấy. Anh định làm chú sói đơn độc giữa đêm trăng hoang vu đến bao giờ? Và ảnh bìa “người bộ hành đơn côi trên con đường hun hút thẳm sâu” cũng không hợp với anh đâu nhé… Em biết anh có thể thay đổi mà, chàng trai…

Này người dưng, đã đến lúc đổi tông màu cuộc sống rồi đó. Anh định giữ màu xám xịt u ám đến bao giờ? Facebook có màu xanh, của bầu trời mênh mông hy vọng cơ mà. Vì sao anh không ghé qua tường em một lần nhỉ? Anh có thấy tràn ngập bảy sắc cầu vồng không? Em biết là anh sẽ cảm nhận được niềm vui mà…

Này chàng trai của em à, đã đến lúc ngừng quan tâm một người rồi đó. Anh định lặng lẽ vào tường ai đó, lặng lẽ quan tâm ai đó đến bao giờ? Hằng ngày anh vẫn vào facebook người ta, không like, không comment, không gì cả, chỉ lướt qua chầm chậm từng khoảnh khắc người ta cười, từng ánh mắt lưu trên ảnh. Ai đó đã có hạnh phúc riêng rồi, có cần thiết anh phải lo lắng cho chị ấy đến vậy không?





Này người dưng của em à, có bao giờ anh ngoảnh lại, để thấy rằng cũng có một người đang lặng lẽ dõi theo anh ? Chắc anh cũng không biết đâu nhỉ, vì nick em cũng đâu có sáng. Làm sao anh biết được có ai đó vẫn đang thức cùng anh hằng đêm…

Này anh à, chủ nhật tới, đừng có cố ngủ vùi nữa. Đã đến lúc bước ra khỏi quá khứ ảo rồi đó. Ngủ mãi có khiến anh quên chị ấy được đâu. Cũng đừng có mò lên thư viện, ôm một đống sách to đùng và đọc ngấu nghiến nữa. Lao đầu vào công việc và học tập chỉ khiến anh mệt mỏi hơn thôi. Bận rộn có giúp anh xóa chị ấy trong bộ nhớ đâu?

Này người em thương à, chủ nhật luôn nhiều gió. Anh nhớ ra ngoài, ngắm nắng, ngắm gió nhé. Gió nắng sẽ thổi tan đi những muộn phiền. Như cách em đã làm với chính em, để quên anh đi trong những chiều chủ nhật buồn…

Người à, em bảo này. Cũng đã đến lúc em nói : Em thích anh rồi đấy. Em không biết em sẽ nhẫn nại dõi theo anh đến bao giờ…Em sợ đến một ngày, khi con tim em không được ủ ấm bấy lâu, lại trở nên lạnh lẽo. Em sợ thấy ngày ấy, em buộc phải buông tay anh và tự nhủ với lòng mình : Đã đến lúc anh mất em mãi mãi….

Đừng để đến ngày đó anh nhé. Vì một điều rất đơn giản mà em tin tưởng lâu nay: Đã đến lúc ta yêu nhau, "người dưng" ạ!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bạn đang yêu, hay chỉ là ‘say nắng’?

Tình yêu như là mưa, âm thầm ngấm sâu vào tim mình. Còn "say nắng" như một cơn sét bổ xuống tim và ta có thể cảm nhận ngay lúc đó.
Tình yêu chỉ có một, nhưng những điều na ná tình yêu lại rất nhiều. Có những lúc, tình yêu bắt đầu từ một cơn say nắng. Và cũng có khi, người ta gặp gỡ rồi đến với nhau, nhưng chẳng được bao lâu thì vẫy tay tạm biệt, cũng chỉ vì nhận ra đó là một “cơn say nắng” thoảng qua.
Nhận định mình đang thích hay yêu
Có những người, “cơn say nắng” chỉ là đến bất chợt, sau vài lần tiếp xúc rồi sẽ mất đi, cũng chẳng thể hiểu được vì sao mình từng rung động trước người ấy. Như câu chuyện của Bùi Tuyết Nhung (Đà Nẵng): “Nhung cũng nhiều lần “say nắng” rồi cho nên thường hoang mang sợ mình sẽ vội vàng mà làm tổn thương cả đôi bên. Cho nên, những lúc cảm thấy mình rung động vì một người, Nhung thường yên tĩnh suy nghĩ, phân tích mình bị ấn tượng bởi điều gì từ đối phương, tự hỏi nếu họ không có những đặc điểm ấy mình có để ý hay không. Nhung làm như vậy là vì quan niệm tình yêu thì không cần có lí do gì, nhưng nếu chỉ là thích thì có muôn vàn lí do. Làm vậy, mình sẽ biết mình yêu hay chỉ thích thích mà thôi”.
Bạn đang yêu hay chỉ là ‘say nắng’
Tuyết Nhung thường bình tĩnh suy nghĩ về đối phương khi gặp cơn "say nắng"
“Say nắng” là thấy vui, còn yêu là chia sẻ
Cơn “say nắng” không phải chỉ đến với những F.A, mà có lúc nó nhắm vào những người đang có đôi có cặp. Rơi vào trường hợp này thật chẳng dễ dàng chút nào, bởi lòng vừa cắn rứt với người hiện tại, đồng thời vương vấn người mới và cũng hoang mang không biết đâu mới là người mình cần.
Từng rơi vào hoàn cảnh này, Nguyễn Hoàng (Bảo Lộc, Lâm Đồng) chia sẻ: “Mới đầu mình hoang mang lắm vì đang rất hạnh phúc với bạn gái mà sao lại để ý và thích đi chơi với một cô gái khác. Đi với bạn kia Hoàng cảm thấy rất vui, nếu không trò chuyện một ngày sẽ cảm thấy thiếu thốn. Nhưng rồi Hoàng suy nghĩ, người mà mình muốn chia sẻ khi có chuyện vui là ai? Người mình muốn chia sẻ khi có chuyện buồn là ai? Cuối cùng Hoàng đã dần cách li mình với cô bạn mới, bởi Hoàng nhận ra mình chỉ “say nắng” nhất thời và thích sự mới mẻ mà thôi. Người yêu sẽ là người có thể cùng mình răng long đầu bạc, nên phải là người mình muốn chia sẻ từng chuyện buồn vui”.
Tình yêu là mưa, “say nắng” là sấm sét
“Tình yêu như là mưa, âm thầm ngấm sâu vào tim mình. Còn "say nắng" thì nó như một cơn sét bổ xuống tim và ta có thể cảm nhận ngay lúc đó” - đó là nhận định của Bùi Duy Long (25 tuổi).
Khi được hỏi về lí do đưa ra cảm nhận này, Long cho hay: “Mình từng đồng thời thích hai cô gái. Một cô vừa gặp đã thấy có thiện cảm, còn một cô thường xuyên trò chuyện và tâm sự, rồi để ý lúc nào không hay. Cùng một lúc phát hiện ra tình cảm của mình dành cho hai người nên khá phân vân. Ở cô gái mới quen, mình cảm thấy rất thú vị và vui vẻ, cứ muốn cùng nhau đi chơi. Nhưng dù đi chơi vui đến mấy, mình đều về nhà sớm để lên mạng chat với cô bạn thường hay nói chuyện. Nhiều đêm trước khi đi ngủ, hoặc buổi sáng thức dậy, mình thường nghĩ đến cô bạn hay chat cùng mình. Chỉ khi nào có hội đi chơi thì mới nhớ đến cô gái mới quen. Cuối cùng, mình chọn tỏ tình với cô bạn lâu năm. Theo mình, con trai có thể cười đùa vui vẻ cùng nhiều bạn nữ khác, đôi lúc ngộ nhận mình có tình cảm vì ham những cái mới mẻ, nhưng người con gái trong lòng họ sẽ luôn xuất hiện trước lúc nhắm mắt đi ngủ”.
Có hàng trăm kiểu “say nắng” và cũng có rất nhiều kết quả cho những lần “say nắng” ấy. Nhiều người sau đó trở thành bạn bè, nhiều người có được một tình yêu đẹp. Và cũng không ít người đến với nhau rồi xa nhau vì tình cảm chưa đủ sâu, cuối cùng cả hai cùng tổn thương.
Phải thừa nhận rằng những “cơn say nắng” ấy rất tuyệt, cảm giác ban đầu luôn làm người ta chìm đắm, nhưng sự ngộ nhận vốn luôn mang đến tổn thương. Cho nên, nếu chỉ mới thích, đừng vội yêu! Hãy suy nghĩ cho thật kĩ, tìm hiểu và để thời gian trả lời những câu hỏi trong tim mình. Người mình thích, có thể vì thích cùng đi chơi, thích vì họ xinh đẹp, thích vì họ vui tính. Nhưng người mình yêu, chẳng cần một lí do gì mà trái tim vẫn cứ đập rộn lên, muốn cùng họ chia sẻ những điều trong cuộc sống của mình, đêm đêm nhắm mắt lại thấy nụ cười của họ, những lời họ nói, cử chỉ của họ lấp đầy tâm trí.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Anh luôn nhớ em, cô gái đến từ hôm qua!

Rồi mai này, anh đi xa. Hà Nội ở lại, em ở lại. Nhịp sống vẫn thế, dòng người vẫn chảy trôi. Chỉ anh lo sợ biết bao giờ mới trở lại, bao giờ mới quay về với những bến đỗ bình yên. Hay liệu rằng có khi nào anh đánh rơi, lãng quên thứ gì hay không. Vốn trên đời không có điều mãi mãi, chỉ là lòng người bền được đến bao lâu.






Thế là Hà Nội của anh lại bước vào một mùa xuân nữa, em của anh lại thêm một tuổi. Tuổi hai mươi đẹp nhất đời người. Lâu rồi mình chẳng gặp nhau, cũng không giữ liên lạc, em có thay đổi gì nhiều không. Anh gần như chẳng có gì mới mẻ, vẫn cũ kĩ như thế. Có chăng, chỉ là đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Cuộc sống của anh, ngoài bài vở, gia đình, em… còn có thêm những chuyến đi nữa. Hay ít nhất, là lặng ngắm những chuyến người qua.

Hà Nội chẳng phải mùa thu, mà Long Biên vẫn cứ lộng gió. Mà thật ra nơi này bốn mùa đều lộng gió, chỉ là mùa này, gió sẽ mát lành hơn, trong veo, và bãng lãng. Anh hay ngồi nơi quán quen, có anh chủ quán thân thiện, trò chuyện vài ba thứ chuyện vu vơ trên đời. Rồi anh lại thoáng nghĩ, biết bao giờ, anh mới được cùng em ngồi thảnh thơi nơi ấy, ngắm nhìn thành phố với những ánh đèn vàng, long lanh buổi đêm. Ngắm những chuyến tàu trễ chảy trôi, những nhịp ray tàu đều đều, chầm chậm. Để tự thấy lòng như lắng lại, được bình yên khi ngồi bên nhau… Xa rồi, biết lấy gì mà nhớ! Vì cuộc đời là những chuyến đi.

Anh đã từng xách ba-lô lên và đi. Những chuyến xe bus đã cùng anh qua bao nhiêu cung đường. Qua nắng mưa, qua giông bụi. Cùng anh đến nhiều nơi, và cùng nhau lướt qua bao nhiêu câu chuyện. Nhưng sau mỗi chuyến đi người ta lại trở về. Bởi ham vui thì có bao nhiêu chỗ, chỉ bình yên mới khiến người ta quay về mà thôi. Lòng anh biết bao lần giông bão, bao lần nhớ em đến nao lòng. Có khi cảm thấy nhịp thở như nặng nề, loạn nhịp bởi gặp một ai đấy giống em. Từ mái tóc đen, dày và mượt, nụ cười thân thuộc, hay những câu vui đùa chẳng may trùng hợp… thế rồi những thứ ấy cũng mãi mãi chỉ là điều thoáng qua. Chỉ một nơi, một nơi bình yên mà anh luôn nghĩ đến... Là em!

Vô tình anh đọc được những dòng ghi chú của 1 cô bạn về những chuyến tàu mà thấy mình ngu ngơ quá. Có lẽ đã già quá rồi, không thể nghĩ đơn giản được, vô lí quá em nhỉ, ngu ngơ mà chẳng thể thành ngây thơ. Anh đã bao lần đứng ngắm nhìn những chuyến tàu qua, không vội vã. Bao lần dòng người hối hả, cau có vì mất thì giờ cho những chuyến tàu kia, thì anh vẫn cứ thảnh thơi mỉm cười. Mỗi chuyến tàu qua, luôn gợi nên những khoảnh khắc xúc động. Có người trên chuyến đi ấy để trở về, có người sẽ ra đi thật xa. Còn anh, mỗi toa lướt đi, cũng như bao nhiêu con người đã lướt qua nhịp sống của mình. Đôi khi là những lần buông tay hờ hững, đôi khi là chủ động quay lưng, và đầy hối tiếc. Nhưng cũng có khi, người ta lẳng lặng ngoảnh mặt đi. Như em! Mỗi chuyến tàu qua, lần nào cũng có cảm giác như ai chở điều gì đi mất, trào lên cảm giác hụt hẫng chông chênh của người ở lại. Tự nhiên nghĩ đời người như những chuyến tàu. Đến một thành phố, lên một chuyến tàu, và xuống ở một ga khác.

Anh cũng định có lần bắt tàu đi xa, tự nghĩ rằng nếu có khi không may mắn, rồi lại đợi chờ. Anh vẫn tin rằng khi anh lỡ chuyến tàu mà anh là hành khách ở toa ghế ngồi cứng không điều hòa là lúc anh có thêm thời gian tích lũy để anh có được vé ở toa nằm mềm điều hòa. Khi thứ tốt nhất rời bỏ mình mà đi thì sẽ có thứ tốt hơn dành cho mình. Anh vẫn thường mê mẩn những chuyến tàu, thần người nhìn những chuyến tàu đi qua, miên man những suy nghĩ, và cảm xúc thân thuộc.

Rồi mai này, anh đi xa. Hà Nội ở lại, em ở lại. Nhịp sống vẫn thế, dòng người vẫn chảy trôi. Chỉ anh lo sợ biết bao giờ mới trở lại, bao giờ mới quay về với những bến đỗ bình yên. Hay liệu rằng có khi nào anh đánh rơi, lãng quên thứ gì hay không. Vốn trên đời không có điều mãi mãi, chỉ là lòng người bền được đến bao lâu.






Cũng như hai lời đối ngược trong cùng một bài hát:

“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại”

Sau cùng:

“Dường như là vẫn thế em không trẻ lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại”

Anh luôn nhớ em, cô gái đến từ hôm qua!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Cảm ơn anh đã yêu cô ấy!

Cho những thương nhớ đã qua

Cho anh - người đã từng là tất cả…

Thật lạ, đã qua những ngày điên cuồng em chìm trong những thứ hỗn độn, tự cho nỗi đau khổ của bản thân mình là to nhất quả đất, mặc dù biết mình sung sướng hơn bất kỳ ai. Đã qua những chuỗi ngày như một con thiêu thân tìm đủ mọi công việc để lấp đầy khoảng trống của bản thân, để cho mình không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ hay nhớ một người đã cũ – người đã không còn yêu em.

Thật lạ, cái từ “phản bội” giờ đây bỗng nhẹ bẫng, thay vào đó là từ “thứ tha” và “quên lãng”. Hóa ra, món quà ý nghĩa nhất sau khi chia tay đối với một người thay lòng đổi dạ dành cho em đó là sự bình thản dành cho tình yêu này. Em đã từng tự dày vò mình tại sao lại để anh ra đi một cách dễ dàng đến thế. Em đã từng muốn lấy hết lòng can đảm và sự tự trọng của mình để níu giữ anh lại, như một kẻ van nài một chút ban ơn. Em đã từng căm hận lòng mình, muốn đến trước người phụ nữ “cướp” người em yêu nhất để cho chị ta một “bài học”. Em đã từng như một đứa trẻ con, khóc òa trước đám đông mặc cho bao ánh mắt nhìn em như một người đến từ hành tinh khác…

Đã từng khóc, đã từng cười, đã từng như một kẻ điên bước qua ngày ngày tháng tháng. Đã từng tồn tại, đã từng sống như một kẻ vô hồn. Đã từng thấy mình nghẹt thở khi nghe một bài hát cũ nhắc về tình yêu xưa.

Rồi đến một ngày, khi Trái đất vẫn quay, khi phố phường những dòng xe vẫn quay đều đều, khi tháng Ba là hoa bưởi, hoa sưa trắng xóa, khi mọi thứ vẫn bình yên như từng nhịp thở, em bỗng nhận ra rằng: Cảm ơn anh vì đã yêu cô ấy.




Đó không phải là lời an ủi, cũng không phải là lời tự vấn bản thân, không phải lời tủi thân dành cho một kẻ bị người yêu ruồng bỏ. Đó là lời khi em thấy trái tim mình bắt đầu lành lặn những vết rạn vỡ, là lời của một người lý trí đã kịp tỉnh táo để nhận biết rằng, thay vì thời gian vật vã để dành cho một người không phải dành cho mình, thì nên dành những thương yêu ấy cho những người đang ở bên cuộc đời em.

Cảm ơn anh vì đã rời xa em một cách lạnh lùng, để em không thấy mình yếu đuối và ấu trĩ như xưa. Để em không phải nghi ngờ và khóc lóc mỗi lần vô tình đọc được những tin nhắn ướt át của anh và người kia.

Cảm ơn anh vì đã từng yêu em hơn bất kỳ một ai khác, để khi những cái nắm tay, những vòng ôm, những nụ hôn nồng cháy không còn dành cho em nữa, thì đó vẫn là những ký ức đẹp nhất của chúng mình.

Cảm ơn anh vì đã yêu cô ấy, để em biết, những lời hứa, những mộng tưởng, những cố gắng xa vời của em đã hoàn toàn sụp đổ. Để em biết tình yêu không phải là một điều gì vĩnh viễn, chỉ đơn giản như hôm nay yêu, ngày mai không yêu nữa.

Cảm ơn anh vì đã thay đổi, để sau này em sẽ gặp một người, một người đủ bao dung, đủ kiên nhẫn, đủ chở che cho em được an toàn và hạnh phúc. Để em biết trân trọng những thương yêu thực sự đã giúp em mạnh mẽ từng ngày.

Đã từng là khổ đau, nhưng một ngày khi bình thản mà đối diện mọi thứ, thì tiếc làm chi một kẻ đã bỏ rơi mình…

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nỗi nhớ mang tên anh!

Mùa đông, Đông! tôi thấy ghét phải nhắc đến chữ "Đông", tôi ghét mùa đông, tôi nghĩ thế. Nhưng không phải, tôi vẫn mong mùa đông về nhanh đấy chứ, nhắc đến "Đông" làm tôi nhớ anh, phải chăng nỗi nhớ khi nó lớn dần lên thì sẽ trở thành tình yêu.





"Cô bé à! Anh phải đi rồi! Anh sẽ nhớ quê, nhớ mọi người và nhất là anh sẽ, sẽ... nhớ bé lắm đấy. Anh hứa sẽ về thăm bé, vào mùa đông gần nhất".

Ngày anh tròn mười tám tuổi, một ngày đông mưa phùn, gió rét. Gió thổi từng hồi, cái lạnh như con dao sắc lẹm vào da thịt tạo cảm giác tê buốt, nhức nhối, mưa rơi mỗi lúc thêm nặng hạt. Anh đã nói những lời đó trước một chuyến đi xa. Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt, đôi má bầu bĩnh nong nóng, ửng đỏ- hình như đó là sự rung động đầu tiên của một cô bé 15 tuổi, ngượng ngùng, "là Sài Gòn, ồ! Đó là một nơi xa lắm phải không anh? Và hình như không có mùa đông anh nhỉ?" - tôi ngây ngô hỏi. Anh mỉm cười "Ừ, phải rồi, mùa đông lạnh, anh sẽ gửi nắng ra cho". Tôi mỉm cười đầy hi vọng, nhưng cũng thoáng một nỗi buồn khó tả.

16 tuổi, tôi hồn nhiên bay nhảy, thả hồn vào những cơn gió lạnh đầu mùa, nở một nụ cười, chào đón cái lạnh mùa đông. Đôi chân thoăn thoắt tôi chạy đến phía chân đồi, nơi có cây "bạch cốt tinh" đứng sừng sững, hiên ngang. Lũ chúng tôi dùng cái tên đó để gọi cây bạch đàn cổ thụ mọc ở phía chân đồi. Lớp vỏ có nhiều chỗ trở nên sần sùi hơn, những chữ, hình mà lũ chúng tôi trong lúc đi thả bò, cắt cỏ, lấy liềm rạch lên thân cây đã mờ dần. Mải nhìn những nét chữ, tôi thoảng thốt "ồ! Một năm rồi ư, nhanh quá, một năm chưa gặp anh, anh thế nào rồi, còn em....đã...", tôi khắc lên thân cây "anh à".

Mùa đông năm tôi 17 tuổi, mùa đông nào cũng vậy, có những ngày mưa phùn nhưng cũng có những ngày nắng đẹp, những làn gió lạnh thoảng qua trong làn nắng ấy giống như cô nàng đang có chút "giận rỗi" người yêu. Đủ để người ta cảm thấy cái cảm giác thoáng lạnh, rồi thì lại tìm thấy sự ngọt ngào của tình yêu. Tôi đương mải mê theo những cơn gió, và rồi thấy lòng mình thoáng chút trách móc, rồi lại thoáng đâu đó một sự ngóng trông. "Năm nay anh sẽ về chứ? Ừ, tất nhiên rồi" (tôi tự hỏi và trả lời). "Em" chỉ một chữ này khắc trên thân cây thôi, nhưng ẩn chứa biết bao điều tôi muốn nói với anh.

Mùa đông năm tôi 18 tuổi, một ngày mưa lạnh tê tái, gió rít từng hồi như tiếng rú của những con thú trong đêm thâu, tôi thấy cô đơn, cảm giác nhớ nhung, dường như tôi đang nhớ anh. Tôi đến bên "bạch cốt tinh", thầm ước chắc năm nay anh sẽ về. Chủ đề mà tôi sẽ kể cho anh là "đã", tôi sẽ "em đã là người lớn nhé, em đã là sinh viên, em đã....". Nhưng rồi, những điều ấy có lẽ chỉ có bạch cốt tinh biết mà thôi. 

Mùa đông năm tôi 19 tuổi, những ngày đông u ám, không có gió, bầu trời là một mảng màu xám xịt, làm cho lòng người cảm thấy nặng trịch, nó khiến tôi không thể cười. Tôi sợ, con tim tôi run lên. Tôi đến bên "bạch cốt tinh", cây đã già hơn lớp vỏ trở nên xù xì, gai góc hơn, những chữ tôi khắc cũng mờ dần. Nhưng một cái mặt cười ngộ nghĩnh, "ồ, nó giống nét vẽ của anh" tôi thốt lên. Mỗi khi tôi buồn anh thường vẽ cái mặt đáng ghét ấy để tôi cười. Tôi cười, nụ cười tít mắt, như xua tan đi cái sự âm u của trời đất và tâm hồn như nhẹ nhàng hơn, "anh à! Em đã rất nhớ anh"- đó là những nét chữ tôi đã khắc lên thân cây trong suốt mấy năm qua.

Mùa đông, Đông! tôi thấy ghét phải nhắc đến chữ "Đông", tôi ghét mùa đông, tôi nghĩ thế. Nhưng không phải, tôi vẫn mong mùa đông về nhanh đấy chứ, nhắc đến "Đông" làm tôi nhớ anh, phải chăng nỗi nhớ khi nó lớn dần lên thì sẽ trở thành tình yêu. Đó là câu hỏi mà một cô gái hai mươi tuổi, một cái tuổi đẹp và tràn đầy sức sống như tôi luôn muốn tìm câu trả lời. Tôi chỉ biết khi nghĩ đến anh tim tôi đập mạnh hơn, khẽ nhói đau khi anh không trở về. Nhanh thật, vậy là đã được bốn năm, vào ngày này anh đã tròn 23 tuổi rồi ư. Nhớ ngày nào, cũng vào một ngày nắng đẹp như thế này.

- Nhìn kìa, loại sắn này rất khác sắn bình thường đấy nhé!

- Khác bình thường, ở chỗ nào vậy? Tôi cong cớn.

- Đồ ngốc, lá của nó nhỏ hơn, thân cũng có màu khác còn gì.

- Trời! Nhìn là biết ngay mà, cần gì anh phải nói.

- Hả, con bé này, vậy sao còn hỏi chứ!

- Híc, sắn này ăn ngon lắm đấy! Anh nháy mắt.

Và thế là, lửa được đốt lên, lũ chúng tôi ngồi quây quần "thơm quá, ngon thật đấy" chúng tôi reo lên sung sướng.

- Anh này, anh sợ mùa đông không? Em thì cực kỳ ghét mùa đông, rét lắm, vì vậy ghét luôn cả những người tên là Đông nữa...

- Ôi! Quá đáng, mùa đông với tên Đông thì liên quan gì đến nhau nào?

- Có chứ, đông là đông cứng mọi thứ, kể cả tâm hồn, hì...hì...

- Vớ va vớ vẩn, nhìn kìa, quan sát xem, em không thấy mùa đông cũng có nét đẹp riêng của nó à?

Cảnh vật mùa đông mang nét đẹp của riêng nó, cái dáng vẻ điềm đạm, tịch mịch của những ngày âm u, cái cảm giác ngọt ngào của những ngày đầy nắng và gió, sự cô đơn, hờn rỗi như giằng xé tâm hồn người khác trong những ngày mưa phùn, gió rét. "Ôi! Anh nói cứ như nhà văn ý nhỉ"-tôi ngạc nhiên, "chuyện, anh là ai chứ".

Mùa đông lạnh lẽo, phải chăng có một bàn tay đã nắm lấy tay anh, để anh ấm áp hơn. Lời hứa hôm nào có lẽ đã trở thành dĩ vãng chăng. Thời gian trôi qua, với bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày sẽ làm con người ta quên đi những gì gọi là "kỉ niệm" chăng. Lòng thầm trách anh, nhưng nếu ở nơi xa xôi ấy, nếu anh đang thực sự hạnh phúc thì tôi vẫn mỉm cười và nói rằng "em cũng quên mất lời hứa của anh rồi".

Lưỡng lự mãi, tôi quyết định, sẽ chỉ ra gốc "bạch cốt tinh" lần này nữa thôi, lần cuối - một ngày sau ngày sinh nhật của anh. Tôi sững người, trước hình ảnh người con trai đang tựa người vào thân cây, khuôn mặt đăm chiêu, đang thả mình vào một nỗi buồn hòa trong tiếng sáo man mác mang tên "chiều buồn.

- Anh! Đông phải không?

Anh quay mặt đi. Cây sáo rơi xuống đất.

- Anh sao thế, mấy năm nay anh sống thế nào?

- Anh vẫn khỏe, mọi thứ vẫn tốt cô bé à.

- Sao anh không đến thăm em, anh tại sao thế?

- Do, anh,.., anh bận quá.

- Đó có phải là lí do không....

Tôi kéo tay anh. Hai con mắt nhìn thẳng vào anh, rồi.

- Mắt anh sao làm sao thế này?

- Trông anh xấu xí lắm phải không? Hồi mới vào Sài Gòn một vụ tai nạn đã cướp đi mắt phải của anh và.... 

- Kèm theo cả những vết sẹo trên má nữa.

- Mùa đông năm ấy, đó là lí do anh không về thăm em, còn hình mặt cười thì sao, anh vẫn nhớ lời hứa đó à?

- Có, anh đã rất nhớ... em đó.

Anh mỉm cười. Trong giây phút ấy, tôi hạnh phúc đến nhường nào, anh vẫn giữ lời hứa. Trong mắt tôi, anh vẫn rất đẹp, những vết sẹo và mắt phải chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu mà tôi dành cho anh. Anh biết không, suốt mấy năm qua trong đầu em luôn tràn ngập một nỗi nhớ "nỗi nhớ mang tên anh" - Đông à, em nhớ anh". "Anh biết, nhìn dòng chữ khắc trên cây là anh đã rất cảm động". Rồi những nụ cười giòn tan, tràn ngập hạnh phúc hòa trong nắng vàng và làn gió nhẹ thoảng hương cỏ khô, phải chăng đó là sự ngọt ngào, ấm áp của mùa đông.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Này, yêu em cũng được lắm nhé




Không đảm bảo yêu em sẽ thật hoàn hảo, nhưng em chắc chắn rằng sẽ rất thú vị. Em luôn khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên mới mẻ, không đeo mặt nạ ngụy trang mà đa dạng theo cách của riêng em.
Em chẳng dám khẳng định em là một cô gái cá tính, nổi trội, bởi vì em không phải hot girl, càng không phải một cô nàng thuộc tuýp nhân vật nữ chính trên phim truyền hình. Nhưng em dám khẳng định bản ngã của riêng em là duy nhất, và em độc lập không bắt chước, không đeo mặt nạ để sống, em nổi bật vì chính con người em, chứ chẳng phải ai khác.

Yêu em được lắm nhé, em không phải là một cô gái ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng em chịu bỏ thời gian để nghiên cứu sở thích của anh, nấu những món anh thích ăn và ngồi sẵn đợi anh về.

Không dịu dàng khéo léo, nhưng em biết học hỏi mọi thứ để không biến thành một cô nàng ngốc nghếch, hậu đậu. Em biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, và có thể biến thành tri âm “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” của anh bất cứ lúc nào.

Em không dám nói mình là một cô gái thông minh thay vì vẻ ngoài xinh đẹp. Từ ngoại hình lẫn tư duy và tính cách chỉ ở mức bình thường, nghĩa là chẳng có gì được coi là nổi trội so với những cô gái xinh đẹp đến khiến người khác phải giật mình hay là những cô gái sắc sảo, nhạy bén khiến người ta phải nể phục. Em cũng chẳng dám nhận mình lương thiện, đơn thuần, bởi vì em không hoàn toàn được như thế…



Nhưng em biết bản thân mình còn thiếu sót chỗ nào, để từ từ hoàn thiện cho tốt hơn. Em biết điều con trai cần ở một cô gái bên cạnh mình là gì để có thể khiến anh yên tâm hoặc tự hào khoe với bạn bè chiến hữu xung quanh, cũng biết làm gia đình anh hài lòng, và trái tim anh lúc nào cũng ấm áp.
Yêu em được lắm nhé, em sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Em có thể không căn vặn anh về những mối tình cũ hay những cái tên lạ lẫm đã tồn tại trong danh bạ của anh trước khi em gặp anh. Nhưng chỉ là những cái tên có từ trước thôi, sau khi yêu em rồi, đừng lưu thêm bất cứ cái tên nào như thế nữa.

Em biết cách làm cho mọi vệ tinh xung quanh anh tự động biến mất. Không phải bằng mấy trò đánh ghen thường tình, cũng chẳng phải dùng cách thức kém cỏi mà người ta vẫn hay thấy ngoài đường, trên báo. Em chỉ cho họ thấy rằng, bản thân họ chẳng thua kém em, nhưng tình yêu của họ thua kém em, và tình yêu anh dành cho em là sự thật.

Yêu em cũng được lắm nhé, có điều gì là em không biết làm? Có thể làm no cái dạ dày của anh suốt ngày, tự giải quyết vấn đề của mình mà chẳng cần ngày ngày bám theo ỉ ôi than vãn với anh, anh sẽ chẳng bao giờ phải lo chuyện phải thề thốt hứa hẹn này kia với em bởi vì em vốn dĩ chẳng quá tin tưởng vào chuyện hứa hẹn.

Không đảm bảo yêu đương với em sẽ thật hoàn hảo, nhưng em chắc chắn rằng sẽ rất thú vị. Em luôn khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên mới mẻ, không đeo mặt nạ ngụy trang mà đa dạng theo cách của riêng em.

Bởi vì em không giống những cô gái khác, bởi vì em có thể tự tin khiến người mình yêu hạnh phúc chứ chẳng đòi hỏi từ một phía là anh.

Có thể khi em nói điều này anh sẽ cười, cũng có thể nhíu mày nhăn trán hoặc thở dài thườn thượt, nhưng chính là em nói thật lòng mình.

Em đang cưa anh đấy, anh thấy sao? Rõ ràng yêu em cũng được đấy chứ?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn chọn anh.

Em tham lam lắm, dù đang bên anh nhưng nỗi nhớ vẫn cứ trở nên bất tận. Điều đó chỉ có thể là tình yêu thôi. Em yêu anh hơn chính bản thân em.

Em tin rằng chúng ta gặp nhau và yêu nhau là sự sắp đặt của số phận, định mệnh đã buộc chúng ta vào với nhau vì thế em giữ anh bên em bằng chính trái tim và sự chân thành của mình. Em cho tình yêu của anh đôi cánh tự do, anh có thể làm những gì mình muốn nhưng mong anh đừng bội phản em, bội phản định mệnh.

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn chọn anh.

Anh là nơi dựa dẫm cho những ngả nghiêng của em, anh bẻ gãy lo lắng, san bớt mỏi mệt, nhẹ nhàng tháo gỡ những rối xoắn thắt bện trong tâm hồn em khiến những tiếng nấc nghẹn nơi em vừa vang lên đã rơi tõm chìm nghỉm. Bên anh em thực sự cảm thấy bình yên.

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn chọn anh.

Chỉ có anh mới chấp nhận những khuyết điểm nơi em. Anh luôn khen em xinh đẹp mặc dù em biết chẳng phải thế.

Chỉ có anh mới kể cho em mọi chuyện về cuộc sống của mình, không giấu giếm, không dối lừa.

Chỉ có anh mới luôn nhận ra em đang buồn qua vài tin nhắn dù ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.




Ta xa nhau quá, nhiều khi nhớ anh em thả buông nước mắt tự do rồi bỗng vỡ òa thành nức nở. Anh ủi an em bằng những tin nhắn đầy yêu thương. Em muốn nói chuyện với anh mãi thôi nhưng anh lo cho sức khỏe em, anh giục em ngủ sớm và không quên chúc em ngủ ngon. Dù chẳng có anh gần bên nhưng tình yêu anh dành cho em cũng đủ để em thêm vững lòng.

Nếu được chọn lại em vẫn chọn anh.

Nhiều khi em tin chẳng tin vào chính mình nhưng lại đặt niềm tin tuyệt đối nơi anh. Anh khiến em tin vào một tình yêu mãi mãi dù chẳng hứa hẹn điều gì.

Em tham lam lắm, dù đang bên anh nhưng nỗi nhớ vẫn cứ trở nên bất tận. Điều đó chỉ có thể là tình yêu thôi. Em yêu anh hơn chính bản thân em.

Em đã sáng suốt chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn lối đi của cuộc sống. Con đường có anh cùng sánh đôi, cùng anh đi qua biết bao cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc, đau khổ, buồn lòng, ấm áp, tin yêu. Chỉ có bên anh xúc cảm trong em mới có thể đủ đầy và tinh khôi nhất.

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn chọn anh.

Vì giữa ồn ào cuộc sống em thấy bình yên khi bên anh.

Em yêu anh, mãi mãi.

ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Thư tình: Giấc mơ có nhau trong đời



Người yêu của em ơi! Giờ này ở nơi xa xôi ấy chỉ một mình chắc anh nhớ nhà, nhớ quê hương và hẳn cũng nhớ em nhiều lắm phải không anh? Khi những đợt mưa rét cuối cùng của mùa đông còn sót lại tràn về khiến lòng em lạnh buốt, tái tê, em lại càng thêm thương anh biết mấy.

Nơi xa đó anh có được bình an vui vẻ? Nơi xứ người quanh năm lạnh buốt anh có chịu đựng nổi gian nan? Sẽ chẳng thể có em ở bên xua giùm anh giá lạnh và những nỗi cô đơn. Sẽ không có em an ủi vỗ về những khi anh mệt mỏi sau những công việc bộn bề, bởi chúng mình cách nhau nửa vòng trái đất. Biết làm sao khi những điều này em chỉ dành được cho anh qua những dòng email ngắn ngủi. Em bất chợt thấy nhói lòng thương nhớ anh hơn.

Còn em ở nơi quê nhà thật bình yên và tràn ngập tình thân. Em không buồn đâu anh. Dù em xa anh nhưng xung quanh bao nhiêu tình thương mến của người thân đều dành cả cho em. Em thương anh nhiều lắm. Ngày tết mình bên nhau thật hạnh phúc ngọt ngào và ngày 8/3 dù anh không thể nán lại chuyến bay, nhưng anh đã gửi thiệp mừng cho em cùng những lời chứa chan tình cảm, khiến em vui và vô cùng hạnh phúc. Em không cô đơn, không buồn bã vì em có anh bên cạnh. Con đường mình đi dù có gập ghềnh khó khăn gian khổ em vẫn sẽ tự tin để bước qua vì em đã có bàn tay anh nắm chặt, chở che. Và em tin anh của em sẽ vô cùng vững vàng mạnh mẽ, sẽ vượt qua mọi bão táp cuộc đời để bình an trở về bên em trong một ngày không xa nữa phải không anh?



Anh sẽ trở về bên em trong một ngày nắng đẹp phải không anh? (Ảnh minh họa)

Hãy mãi đợi chờ em nhé anh, dẫu tháng năm có xa xôi cách trở. Em vẫn ở đây thôi đợi chờ anh trở về. Dẫu con đường phía trước còn nhiều chông gai, còn lắm nhọc nhằn, hãy nắm chặt tay anh nhé để em vững tin mà bước tiếp trên con đường phía trước. Em cần biết bao bờ vai anh vững chãi cho em tựa mỗi khi em gục ngã giữa những chông chênh khắc nghiệt của cuộc sống bộn bề. Em sẽ mãi bên anh, vẫn nhớ anh khôn nguôi. Em nhớ anh ngay cả khi mình vừa gặp mặt rồi lại chia xa để lòng đau đáu nỗi nhớ khôn cùng.

Đừng giận em nhiều anh yêu nhé! Những chuyện buồn đã qua hãy để gió cuốn trôi xa, trôi đi cả những muộn phiền khiến anh trăn trở. Em sẽ mãi ở nơi này cùng với bốn mùa đợi chờ anh trở về với những tin yêu.

Và anh có thấy không anh, mùa xuân đang rạo rực chuyển mình. Cây cối tươi xanh, hoa lá khoe hương sắc sau những ngày đông giá lạnh. Làn gió mát lành của mùa xuân kia đã cho em hay anh đang trở về. Anh sẽ trở về bên em trong một ngày nắng đẹp phải không anh? Để cùng em xây đắp những giấc mơ hạnh phúc. Giấc mơ có nhau trong đời, ấm áp chứa tình yêu ngọt ngào bất tận của hai chúng mình thôi anh yêu nhé!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Dấu hiệu chàng thật lòng yêu bạn


Lúc phân vân không biết tình cảm của đối phương, hãy để ý kĩ những gì anh ấy nói với bạn. Nếu chàng thành tâm nói những điều sau, bạn đã gặp đúng người.




1. Hãy đến gặp gia đình anh



Nếu nửa kia muốn giới thiệu bạn với gia đình, anh ấy đang thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Chẳng chàng trai nào muốn bố mẹ mình gặp gỡ một cô gái chỉ thuộc diện “yêu cho vui”. Khi người yêu dắt bạn đến ngôi nhà nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi cả gia đình anh ta đã cùng chung sống trong nhiều năm liền, hẳn là anh ấy đã yêu bạn rất nhiều.



2. Cứ để đồ của em ở đây



Bảo bạn để lại bàn chải đánh răng hay bộ pijama ở chỗ mình nghĩa là chàng đang muốn bạn ghé thăm thường xuyên. Một gã độc thân đã đủ khiến nhà cửa bừa bộn, chẳng ai muốn người khác chất đồ thêm nữa. Nếu nửa kia muốn đồ đạc của bạn cũng hiển diện trong ngăn tủ của anh ta, chứng tỏ chàng coi trọng mối quan hệ này. Hãy nhớ rằng chìa khóa dẫn đến nơi ở cũng chính là chìa khóa mở ra trái tim chàng.



3. Anh sẽ đưa em đi mua sắm



Đàn ông chúa ghét phải lẽo đẽo theo phụ nữ khi họ rong ruổi từ hàng quán này sang cửa hiệu khác để mua áo quần. Nếu chàng không ngại tháp tùng bạn đi shopping thì anh ấy thực sự muốn bạn được hạnh phúc. Dù phát chán nhưng anh ấy có thể vì niềm vui của bạn mà bỏ qua cảm giác của mình, anh ấy sẵn sàng dành thời gian ở bên bạn.



4. Anh yêu em



Câu này thì hiển nhiên sẽ nói nhưng hãy cảnh giác trước thứ mật ngọt chết ruồi. Liệu người ấy có thực sự yêu bạn hay chỉ nói thế để đạt được những gì anh ta muốn, để bớt cảm giác tội lỗi khi đã lừa dối bạn? Nếu ở bên nhau đủ lâu và mọi chuyện diễn ra đều ổn thì có lẽ đối phương đang nói sự thật, một người đàn ông tử tế, dành nhiều thời gian bên bạn sẽ không lừa dối bạn vì anh ta hiểu rõ 3 từ ấy có nghĩa như thế nào với bạn.



5. Đi cùng anh nhé



Nhiều chàng trai muốn tụ tập bạn bè để “chạy trốn” người yêu. Nếu đi chơi với hội bạn mà vẫn rủ bạn đi cùng thì chứng tỏ anh ấy luôn muốn có bạn ở bên, dù đang được bao bọc bởi những người thân thiết nhất. Việc này còn cho thấy bạn được lòng bạn bè của anh ấy, đây là dấu hiệu tốt cho một mối quan hệ nghiêm túc.



6. Ăn cùng anh đi



Đàn ông độc thân tuy cô đơn nhưng không phải lúc nào cũng muốn đi ăn cùng một cô gái. Nếu một chàng trai luôn muốn bạn dùng bữa cùng, anh ấy đang thực sự quan tâm đến bạn.



7. Chàng không nói gì cả



Đối phương có hay nhìn lén bạn, có quan tâm chăm sóc mỗi khi bạn không khỏe, có mua cho bạn món ăn vặt ưa thích bởi vì biết rõ sở thích của bạn? Hãy để ý cách chàng đối xử. Hành động có ý nghĩa hơn nhiều những lời nói gió bay.



May

Theo AWS

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Vì có một người khiến em không thể yêu anh...

Anh ấy, mãi mãi chẳng bằng anh. Anh ấy sẽ quên tặng hoa mỗi khi em giận hờn, cũng không vượt đường xa gặp em khi trời đã vào đông. Sẽ không có ánh nến nào trong ngày sinh nhật em, trong tay anh thiếu những cánh hồng. Em đôi lần vờ như trách móc, ấy vậy mà anh ấy vẫn quên.
*

Em luôn kết thúc câu tựa đề bằng dấu ba chấm. Không phải để ý niệm lửng lơ như không thừa nhận. Mà vì điều đó đã chắc chắn tới mức muốn nối dài dư âm thật vô tận.
... và không muốn dừng lại.

Tình yêu không đơn giản như lời anh nói đã yêu em, không tự nhiên như một cái nắm tay trên phố vội. Tình yêu mơ hồ như em, mỉm cười, lắc đầu và bỏ lại anh với những yêu thương chưa kịp gọi tên.

Có người đợi em ở nơi đó
... nơi đó là trái tim em
... trái tim dễ loạn nhịp, dễ lãng quên
nhưng đã ghi dấu lại, vì người ấy, em không thể yêu anh!
Vì có một người khiến em không thể yêu anh...

Có thể anh nói đừng so sánh hai người bằng sự lãng mạn. Anh ấy, mãi mãi chẳng bằng anh. Anh ấy sẽ quên tặng hoa mỗi khi em giận hờn, cũng không vượt đường xa gặp em khi trời đã vào đông. Sẽ không có ánh nến nào trong ngày sinh nhật em, trong tay anh thiếu những cánh hồng. Em đôi lần vờ như trách móc, ấy vậy mà anh ấy vẫn quên.

Nhưng anh có biết anh ấy mỗi ngày đều đưa đón em đi học, dù chúng em ở hai đầu thành phố. Mỗi khi em thèm một cây kem lúc nắng nóng, muốn shopping giữa ngày mưa tầm tã, anh ấy chưa bao giờ từ chối. Anh ấy không làm được những điều to tát, nhưng luôn ở đây, mỗi khi em cần. Bởi em vẫn vờ ngủ gật trên xe để anh ấy lặng lẽ nắm bàn tay em đang buông thõng, siết chặt. Bởi em thích nhìn anh ấy bằng đôi mắt mở to, ngắm khuôn miệng cười hiền và anh ấy sẽ hôn em thật nhẹ nhàng.

Anh ấy không hề nhỏ nhen. Dù anh ấy đã từng làm những điều khiến trái tim em thắt lại, khiến mỗi đêm em đều dằn vặt, đều oán trách tình yêu dở dang này. Nhưng cả khi anh ấy muốn rời xa em, anh ấy vẫn giữ những file ảnh đầy bóng hình em, vẫn giằng lấy từ tay em chiếc áo em đã tặng. Em đã nghĩ hẳn anh ấy chả cần đến nó. Em đã nghĩ thà tự mình xóa bỏ còn hơn để anh ấy, bằng ngày mai của anh ấy quên đi em.

Nhưng anh ấy đã nói: "Anh không muốn quên em".
Đó là điều duy nhất em tin, điều duy nhất còn ở lại sau những gì đổ vỡ. Em vẫn sẽ ở lại đây, một mình chờ đợi anh ấy.
Tình yêu mơ hồ như em, mỉm cười, quay đi nhưng không thể bước tiếp được.

Bởi anh ấy là người bao dung với em. Bởi anh ấy đã yêu nhiều hơn em rất nhiều. Khi em dông dài với người con trai khác, anh ấy vẫn chờ đợi. Ngay cả việc đưa em tới chơi cùng người yêu cũ, chọn quà cho người yêu cũ...những điều người khác mỉa mai nhưng anh ấy vẫn làm, không quản ngại khó khăn. Em có vô số những đứa bạn khác giới, em khoác vai bá cổ trong cuộc vui có mặt anh ấy. Anh ấy không nói gì.

Kể đến đây chắc anh sẽ chê anh ấy không bình thường. Không phải đâu, anh ấy khôn lắm. Ở chỗ đông người anh ấy siết tay em rất chặt, "đây là người yêu tao", anh ấy đã thể hiện như thế đấy. Có người rủ em đi chơi, anh ấy nhắn lại, rất nhẹ nhàng, nhưng mấy người đó, sau này không còn dám quay lại.

Anh à, chúng mình quen nhau chưa lâu. Những tật xấu của em, ngày hôm nay, anh thấy chúng đáng yêu. Anh vẫn cười khi em luôn quên tắt xi-nhan, khi em vẫn nghĩ 1$ chỉ bằng 14 nghìn và cái cách em chu mỏ khi bực tức. Nhưng anh ấy thì khác. Anh ấy không ngại nói em phải sửa đi. Khi em vừa bước vào cửa, anh ấy lại cúi xuông xếp dép lên giá, khi em chuẩn bị thò chân bật quạt, anh ấy sẽ nhanh tay hơn. Mỗi lúc em đứng lên, anh ấy lại nhắc: nhìn ngăn bàn đi em, điện thoại đâu em, còn quên gì không...

Em đã vài lần bù lu bù loa, anh ấy chưa bao giờ đánh em.

Bạn bè anh ấy có người không thích em. Em cũng từng cong cớn nói em chả sợ, chả quan tâm. Em đã vênh lên như thế tới khi anh ấy cười, anh ấy kế chuyện, anh ấy nói với em những lời rất chân thành. Những điều rất đơn giản nhưng em đã khóc đấy, và em đã hứa sẽ yêu thương gia đình, bạn bè của anh ấy như những người thương yêu của mình. Em chẳng nỡ làm anh ấy buồn, dù em ngang bướng và cố chấp lắm.

Vì có một người khiến em không thể yêu anh...
Anh à, em ngày hôm nay, người mà anh đã nói tốt đẹp đến mức khiến anh rung động, trước khi gặp anh ấy, đã xấu xí biết bao...
Anh ấy chưa bao giờ dạy em, chỉ dùng năm tháng yêu thương khiến em thay đổi
Và em sẽ đợi, như anh ấy đã từng đợi em.
Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh ấy, em muốn tự mình mang đến.
Em không nhường cho ai khác được, thật đấy!
Vì anh ấy, em không thể yêu ai khác được!

ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

24 mẹo bảo quản đồ thời trang hiệu quả phái đẹp nên biết

Bạn muốn tiết kiệm chi phí mua đồ của mình một cách tối đa cho nên việc bảo quản quần áo cũng như phụ kiện bao gồm giày dép, túi xách... để có thể sử dụng được lâu nhất và tránh để chúng dính phải những vết bẩn khó tẩy xóa đối với bạn là vô cùng quan trọng.

Dù bạn là người hào phóng và có điều kiện chi trả nhiều đến mấy thì việc mua sắm liên tục và thay thế quần áo, đồ dùng nhiều khi cũng khiến bạn băn khoăn, nhất là khi chúng vẫn dùng tốt ngoài 1 vết bẩn hay trầy xước ngoài ý muốn. Bởi vì chỉ cần xử lý được những vết bẩn đó thì đồ đạc của bạn lại như mới. Bạn muốn tiết kiệm chi phí mua đồ của mình một cách tối đa cho nên việc bảo quản quần áo cũng như phụ kiện bao gồm giày dép, túi xách... để có thể sử dụng được lâu nhất và tránh để chúng dính phải những vết bẩn khó tẩy xóa đối với bạn là vô cùng quan trọng.


Vậy thì hãy chắc chắn là bạn sẽ ghi nhớ những mẹo vặt dưới đây để có thể xử lý dễ dàng khi vật dụng cá nhân của bạn bị ố bẩn hay bị trầy xước thay vì phải thanh lý chúng và mua những vật dụng mới.


1. Đối với những đôi giày vải, hãy làm sạch chúng bằng cách đánh với sáp ong và sau đó dùng máy sấy để sấy khô.


2. Khi là áo sơ mi có cài cúc thì thay vì là lên những cái cúc đó, bạn hãy lật áo và là vào phía trong.


3. Đặt một chiếc tất hay một túi nylon lên đầu vòi máy hút bụi để tìm những đồ vật nhỏ như hoa tai.


4. Sử dụng máy là tóc để là cổ áo.


5. Bạn có thể làm khô quần áo ướt một cách nhẹ nhàng hơn bằng rổ quay và làm khô rau.





6. Để tẩy xóa vết ố của chất khử mùi trên quần áo, hãy cọ xát với quần bò. Thử nghiệm với một miếng vá nhỏ để xem có bị chuyển màu hay không.


7. Để tẩy vết lem do rượu vang đỏ gây ra trên quần áo thì hãy ngâm mảnh vải trong rượu vang trắng rồi nhẹ nhàng thấm lên vùng bị ố.


8. Để tẩy vết ố vàng do mồ hôi gây ra với áo sơ mi trắng, hãy vắt nước chanh vào vùng bị ố trước khi đem giặt.


9. Phun quần tất bó với keo xịt tóc để chúng không bị chảy, dão hay xước 1 đoạn dài.


10. Để loại bỏ các vết bẩn từ da lộn, hãy lấy vỏ của chiếc bánh mỳ cũ và chà xát vào vết bẩn đó.


11. Sử dụng mắc áo để biết những bộ đồ bạn không bao giờ mặc đến. Lúc đầu treo chúng cùng một hướng và mỗi khi lấy một thứ đồ nào đó ra để mặc thì khi treo mắc lại tủ đồ hãy treo theo hướng ngược lại lúc ban đầu. Sau một năm những bộ đồ nào vẫn treo đúng y như hướng lúc đầu thì nghĩa là bạn chưa từng đụng vào chúng nên có thể thanh lý nó.





12. Làm cho chiếc áo phông của bạn trở nên mềm mại bằng cách ngâm chúng trong nước muối ( 1 lít nước và ½ chén muối) trong 3 ngày. Sau đó đem giặt bình thường.


13. Xử lý khóa áo bị kẹt bằng cách cọ xát đầu than của bút chì vào răng cưa của khóa.


14. Khử mùi hôi trên quần áo của bạn bằng dung dịch trộn lẫn giữa 1 ly rượu vodka và 2 ly nước.


15. Nếu túi xách của bạn bị bẩn do dầu mỡ thì hãy phủ phấn rôm của trẻ em lên và để qua đêm. Đến sáng hôm sau vết bẩn sẽ biến mất.





16. Để tránh việc quần áo lông (lông thỏ, lông cừu) bị rụng lông thì hãy đặt chúng vào trong túi nhựa, cho vào tủ lạnh ít nhất là 3 giờ đồng hồ.


17. Chải vùng lông bị xù cho áo lông bằng một miếng đá bọt biển.





18. Để tránh cho quần bò bị phai màu, hãy thêm ½ cốc giấm trắng vào nước giặt cuối cùng trong quá trình vắt khô quần áo.


19. Để làm mềm đôi giày cứng hoặc đôi giày có phần mũi cứng thì hãy đi tất vào rồi xỏ giày, sau đó hãy lấy máy sấy và sấy giày bạn đang đi.






20. Với những áo sơ mi có phần cổ tay cứng, muốn giữ dáng cho chúng thì bạn phải cài nút cúc ở tay áo rồi mới cuộn lại.


21. Đối với những vết trầy xước trên túi da, hãy lấy bông ngoáy tai thấm kem dưỡng ẩm và lăn lên vết trầy xước đến khi nó biến mất.


22. Nếu bạn muốn thử kích thước của áo bra xem có vừa với mình hay không thì hãy đặt 2 ngón tay dưới băng áo ngực, nếu không thể thì chiếc áo đó quá nhỏ so với bạn.


23. Một chiếc quần sẽ vừa vặn với bạn nếu vòng eo của nó vừa khít với vòng cổ của bạn.


24. Đặt quần áo gấp gọn gàng vào một chiếc túi giặt để tránh cho quần áo không bị nhăn khi bạn cất chúng trong vali.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Yêu người - khó quá không anh?


Là em đang sống trong thế giới do mình vẽ nên hay do bản thân chưa chấp nhận những gì thực tế mang lại....


Yêu người - khó quá không anh?

Những kỷ niệm đẹp chúng ta đã có với nhau em chẳng muốn quên nhưng cũng chẳng muốn nó lại xuất hiện trong đầu lần nữa. Bao nhiêu lần em qua lối cũ để như chờ đợi kỳ tích nào đó xuất hiện.... là chúng ta vô tình gặp nhau như cảnh trong phim ảnh... như là anh lại chờ em ở góc khuất nào đó mà em chẳng hay... Nhưng em hiểu, đó chỉ là ảo giác do em tự nghĩ ra để an ủi tâm tư mình.

Người nào đó bảo em rằng: "Rung động bởi ai đấy đâu dễ có nên hãy biết trân trọng nó". Mãi đến tận sau này khi chúng ta chẳng là gì của nhau câu nói đó mới đi sâu vào tâm trí của em. Thật điên rồ khi để quên được anh, em đã cố gắng yêu ai đó, người ta yêu em hơn cả bản thân mình. Em cố gắng xích lại gần họ hơn, cố gắng không có khoảng cách nhưng càng thế hình ảnh của anh lại hiện hữu trong em... Và em chẳng có cảm giác tim mình đập nhanh, tâm trí bồi hồi khi gặp họ... bởi thế em biết mình đã sai, đã làm điều có lỗi với họ nên em lại trở về với em ban đầu. Những suy tư em dấu kín, muốn than thở với ai đó những gì em đang trải qua, muốn khóc trên vai ai đó khi em có bao nhiêu gánh nặng đang đè nén... muốn được ai đó chiều chuộng làm theo những gì em muốn: cõng em trên lưng, đọc sách cho em nghe, ngồi nghe em kể lể chuyện nọ xọ chuyện kia đến cả tiếng đồng hồ.... Có ai thế không anh?

Càng mong muốn thế bao nhiêu thì con người anh lại xuất hiện trong em nhiều hơn.... Càng ngày em càng cảm nhận được sự cô độc của tuổi đang lớn. Lắm bạn nhiều bè nhưng chẳng ai đủ tin cậy để em dựa dẫm vào được. Nhìn một lượt list danh bạ, em lại buông máy xuống thở dài rồi vẫn ngồi một mình ở quán trà quen thuộc ngắm người người qua đường... Người ta hối hả tất bật vì gia đình, vì bản thân... còn em vẫn đang ngồi đấy vẽ cho mình một đường đi cho tương lai. Tương lai ấy - Bầu trời ấy....muốn có được nó hẳn em phải cố gắng nhiều ở thời gian hiện tại này. Ước gì ngày có đến 48 tiếng hay 50 tiếng để em hoàn thành hết việc trong ngày: học ở trường, cày cụi tiếng anh lẫn thêm tý tiếng Nga, học nhảy Sexy Dance, học nhóm, đi dạy kèm..... Thấy không anh...cuộc sống em tất bật như thế từ ngày không có anh đấy... Cố gắng hối hả hơi với mọi thứ, cố gắng hoàn thiện mình để em quên đi cảm giác nhớ nhung anh mỗi ngày, quên đi sự ảo tưởng về xúc cảm của anh vẫn dành cho em. Nó làm em mệt thật mệt, ngày trôi qua nhanh đến nỗi em chẳng biết được tại sao mình có thể làm được những việc trước đây mình chưa từng nghĩ tới nữa...


Là em đang sống trong thế giới do mình vẽ nên hay do bản thân em chưa chấp nhận những gì thực tế mang lại....

Là em đang đi đúng hướng vì bản thân mình hay chỉ cố gắng để giết đồng hồ thời gian đang xoay vòng

Là em đa nghi, chưa tin tưởng người nào khác ngoài anh hay chưa có ai thật sự thật lòng với em.....

Là em..........đang yêu anh hay yêu hình ảnh của anh trong trí tưởng tượng?

Những ngã rẽ của cuộc đời bắt buộc em phải đi qua, phải đứng dậy... Nhưng sao đoạn đường ấy dài thế... Có lúc nào em quay đầu lại vì bước chân em mỏi mệt vì những khó khăn em vấp phải không? Hay là em sẽ cố gắng chạy thật nhanh để đến cuối đoạn đường đó...đoạn đường không có anh....
ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Năm chặt tay em nhé!

Hãy nắm tay để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ. Nắm tay em thật chặt, ta mãi đi chung một con đường, cùng nhau trải qua nhiều mùa yêu thương nữa.

Bốn mùa yêu thương đã qua rồi anh nhỉ! Những ngày mưa nắng cũng lần lượt trôi qua rồi lại thay phiên nhau kéo tới. Như thế là nhanh hay chậm, ít hay nhiều? Có những khoảng khắc em muốn cứ mãi kéo dài, đôi lúc lại muốn trải qua thật nhanh, bước qua những khúc quanh giữa chừng. Là vì thời gian trôi quá lâu hay tại em cứ ngóng chờ?

Con người cũng khó hiểu thật, thay đổi còn nhanh hơn thời tiết ấy chứ. Có lẽ anh sinh vào những ngày hạ, em lại chào đời vào một ngày đông lạnh giá nên có khi hai đứa chẳng chịu nhường nhau, đứa nóng đứa lạnh thành ra giận hờn mưa bão. Rồi cũng không kéo dài lâu, chỉ lúc sau thời tiết lại thuận hòa. Chúng mình đúng là "cặp đôi thời tiết" phải không anh? Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho chúng ta từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Mình yêu nhau vào một ngày chớm xuân, không có những cơn mưa rào như ngày hạ oi bức, chỉ là đôi chút se lạnh cùng cơn mưa phùn nhưng vẫn kịp nhen nhóm lên một ngọn lửa tình yêu nơi vùng núi Tây Bắc xa xôi. Qua những sóng gió, khó khăn tưởng chừng như sẽ bị dập tắt, nhưng vẫn còn đó, vẹn nguyên những cảm xúc như thuở ban đầu. Mùa yêu thương của chúng mình cứ trải dài, ngày ngày, tháng tháng; không như mùa của thiên nhiên với đủ xuân hạ thu đông, bốn mùa của đất trời. Đơn giản chỉ là mùa của những cảm xúc nơi trái tim sâu thẳm, mùa của nỗi nhớ, của những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Mùa yêu thương lạ lắm anh à, thật quen thuộc nhưng cũng rất mới mẻ. Có những khoảng thời gian yên bình như mặt hồ mùa thu, có những lúc lại là bão dông nơi sóng biển. Mùa yêu thương trôi qua như đồ thị hình sin của những cảm xúc trái tim, thất thường nhưng cũng thật dạt dào, mãnh liệt. Sẽ còn nhiều lắm những sóng gió phía trước, nhưng hãy nắm tay em thật chặt, anh nhé.

Hãy nắm tay để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió, để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này. Nắm tay em thật chặt, ta mãi đi chung một con đường, cùng nhau trải qua nhiều mùa yêu thương nữa.

Người ta nói: "Kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ hay ở cạnh nhau". Vậy thì anh này, kiếp trước, kiếp này hay cả kiếp sau nữa, chúng mình vẫn mãi ở bên nhau chứ?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Em sẽ không làm phiền anh

Nghĩ về anh nước mắt em lại rơi, biết bao lần em đã hứa với bản thân đừng như vậy nữa, hãy quên anh đi mà không thể làm được. Hình bóng anh luôn ở trong trái tim nhỏ bé của em.

Hôm nay, một ngày thật buồn đối với em. Hơn một tháng em và anh không gặp nhau, không nhắn tin, không gọi điện thoại, không mail, cảm giác trong em thật tồi tệ. Không phải em không muốn làm những điều đó, bởi vì em rất sợ khi đó là những việc làm từ một phía của em mà thôi.

Em nhớ anh! Một tháng trôi qua, mỗi giấc ngủ đối với em rất nặng nề. Nghĩ về anh nước mắt em lại rơi, biết bao lần em đã hứa với bản thân đừng như vậy nữa, hãy quên anh đi mà không thể làm được. Hình bóng anh luôn ở trong trái tim nhỏ bé của em. Em đã thử làm nhiều cách, lao vào công việc, làm luận văn, làm thêm, đi học... để thời gian khỏa lấp đi tất cả nhưng nó vẫn hằn sâu trong tim.


Em biết mình không có quyền và tư cách gì để yêu anh. Em chỉ là phù du giữa cuộc đời này thôi. Ngày ngày em tự đánh lừa người khác hay đang tự lừa bản thân bằng những nụ cười giả vờ ở trên môi, em không muốn bạn bè, người thân biết được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình. Niềm vui của em đã tắt từ khi biết mình thương anh rất nhiều, nhưng anh không thể dành bất cứ tình cảm nào cho em.

Em biết anh nói chuyện với em chỉ là phép lịch sự xã giao thôi. Lần trước gặp anh, em thấy con người anh tiều tụy hẳn, em đau lòng lắm anh ạ, muốn làm điều gì đó cho anh nhưng không thể. Em thấy mình vô dụng quá, chỉ là một đứa trẻ con, không thông minh, không giỏi giang, không có vật chất gì hết, làm gì có thể giúp được anh.

Em lặng lẽ ra đi trong im lặng, cho anh khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi, không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Tình yêu là gì mà sao làm cho con người phải xao xuyến lạ thường. Tình cảm bắt nguồn từ sự im lặng và ra đi cũng lặng im, em nhận ra anh mãi không bao giờ thương em. Nhiều lần em cố mượn men say để lấy hết can đảm nói với anh nhưng anh lại không nghe máy.

Em ngày ngày theo dõi tin tức của anh. Chỉ biết cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Chúc anh mãi hạnh phúc trong cuộc sống, luôn bình yên và nhiều sức khỏe. Yêu anh rất nhiều.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nói thật với anh, yêu đương với em giờ nhạt lắm!


Tình yêu không nằm ở những lời có cánh, không nằm ở cái nắm tay hay cái ôm dịu ngọt, tình yêu thực chất nằm trong mắt nhau, nằm trong cái nơi mà người ta gọi là đáy tâm hồn khi hai con người dù muốn dù không vẫn cứ phải nghĩ đến nhau...


Đôi khi, con người ta chỉ cần ngồi một mình và nhấm nháp những gì đã qua. Một chút hoài niệm giữa những ngày yêu cũ, mối tình giờ đã trở thành một mảnh trong quá khứ đau thương. Chậm chạp, người ta đi qua những nỗi buồn hoang vắng, từ từ, người ta đánh rơi giọt kí ức về nhau.

Ừ, hóa ra tình là thế, e ấp trong ánh bình minh, nở vội vào trưa nắng và lặng lẽ tàn trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Đó là lí do em chán ghét cái sự lạnh lùng, vô tâm của tình yêu, khiến em chẳng khao khát được yêu thêm lần nữa. Tại sao con người ta yêu nhau say đắm đến mức tưởng chừng có thể gạt bỏ hết tất cả để đến với nhau, rồi trong một sớm một chiều nào đó, quay lưng lại như hai người dưng, hai kẻ không quen biết?


Đã bao lâu rồi, em chẳng còn cảm giác rung động trước một ai đó, chưa nhớ thương ai, chưa được một lần trở về cái khao khát muốn được gặp gỡ, được hò hẹn, chưa xấu hổ, thẹn thùng khi bị người khác nói trúng tim đen.

Em đưa tay hứng giọt hạnh phúc, nghe nỗi buồn chảy dần vào tim. Hạnh phúc nhỏ giọt mong manh liệu có đáng cho em liều lĩnh, có đáng để em chia tay với chiếc vỏ đơn côi? Em chẳng yêu thêm ai không phải bởi vì em sợ tổn thương hay đau khổ mà đơn giản với em, yêu thương giờ trở nên nhạt nhòa quá...


Cứ như một ly nước cam, dù có ngọt lịm đến mấy, uống vào một thoáng rồi người ta cũng quên ngay mùi vị nó thế nào. Em sợ khi hưởng trọn yêu thương, người ta dễ dàng quay lưng lại với nhau vì chán, vì nhạt, vì mệt mỏi. Khi chẳng thể yêu nhau sâu đậm, người ta dễ dãi trao nhau thứ tình yêu nhàn nhạt, có cũng được, không cũng chẳng sao, chẳng ai buồn níu giữ. Cứ làng nhàng như thế, cho đến ngày chia tay, em và người ấy sẽ còn lại gì sau những buổi yêu đương? Có chăng cũng chỉ là chút kí ức vụng về chưa thể đi nhanh hay những lời yêu thương sáo rỗng vội trao rồi vội quên ngay.

Ừ, thế đấy, tình yêu em cần ở đâu đây khi chúng ta cứ yêu nhau hời hợt thế hả anh?
ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Này con gái, đừng quên chúng ta là hoa của trời...


Bất cứ cô gái nào cũng đều là bông hoa tươi đẹp nhất, nhiều màu sắc nhất mà tạo hóa ban tặng. Để một nửa kia của thế giới phải ngưỡng vọng, để chúng ta có quyền tự hào, chúng ta là con gái!
Bản thân bạn là con gái, xung quanh bạn cũng có rất nhiều những cô gái, thế giới này là vô vàn những cô gái, chúng ta mỗi người một cá tính khác nhau, nhưng quan trọng nhất, chúng ta đều là những người đáng được yêu thương nhất thế giới này.

Để xem, bạn đã làm gì khi là con gái?

Bạn đã từng ôm ấp những giấc mơ rất con gái? Những giấc mơ công chúa, hoàng tử thời thơ bé, để rồi âm thầm và vụng dại coi đó là bí mật thầm kín mà cất giữ trong lòng? Đó chính là xuất phát điểm để từ những cô bé gái trở thành những cô gái. Những cô gái luôn ước ao một cuộc sống muôn màu, nơi có những điều ước thành sự thật, nơi bản tính mộng mơ của những cô gái tìm được chỗ cất giữ, chứ không phải để người khác trêu chọc rằng: Con gái là chúa ảo tưởng.



Bạn đã từng yêu một người con trai bằng cả tấm lòng? Đã từng nếm qua cảm giác yêu thương và được yêu thương? Đã từng chấp nhận đánh cược để tìm đường đến với hạnh phúc? Đã từng rơi nước mắt, đã từng đau lòng, hoặc đã từng từ nấc thang mềm yếu con gái để trưởng thành mạnh mẽ, biến thành những cô gái cứng cỏi?
Bạn đã từng cố gắng hết mình để hoàn thành những mục tiêu cuộc đời? Đã từng thất bại, hoặc thành công, hay đã từng bỏ cuộc ở đoạn rẽ nào đó vì quá mệt mỏi hay chưa? Để từ những đoạn gấp khúc của cuộc sống ấy, để tìm thấy chỗ dựa đích thực cho tâm hồn mình?

Bạn đã từng làm cho ai đó cảm thấy vui? Đã từng dành được niềm tin hoàn toàn từ ai đó? Đã từng thử tin vào những điều không thể, nhưng là do bản thân bạn muốn tin? Bạn đã từng nhận được lời khen chân thành trong mắt người khác? Bạn có từng hơn một lần nghĩ rằng, phải thay đổi con người, nhưng không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình?

Bạn đã từng sống như thế hay chưa? Một cuộc sống như bất cứ một cô gái bình thường, biết lấy làm đẹp bản thân là niềm vui mỗi ngày, biết chăm sóc tâm hồn để dành cho mọi người xung quanh, biết tu dưỡng lòng tin để không ngừng hy vọng, biết sống độc lập để trở thành một cô gái trưởng thành.



Chúng ta, bất kỳ cô gái nào đều có thể như vậy, chỉ cần chúng ta quyết tâm làm được, chúng ta sẽ làm được. Nhưng đừng giây phút nào quên, chúng ta kỳ thực là những bông hoa của trời, từ đó mới biết trân trọng bản thân hơn, mỗi ngày.
Những cô gái, rồi ai cũng phải trải qua những nỗi đau của cuộc sống để mà dần thoát kén. Thời gian trôi sẽ mang những cô bé gái trở thành những cô gái, có thể dịu dàng, có thể yếu đuối, có thể mạnh mẽ, có thể ương bướng và nganh ngạnh. Nhưng, chúng ta hãy đừng quên dành thời gian chăm sóc cho chính bản thân mình, yêu thương bản thân mình, để con gái, vĩnh viễn là hoa của trời.

Ngày của con gái đến rồi, chúng ta đừng chỉ chờ mong háo hức những món quà từ người khác, hãy thử dành tặng mình những món quà xem. Bởi vì chỉ có con gái mới hiểu rõ nhất, bản thân mình muốn gì mà, phải không?

Kenh14

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS