Lộc vừng là loài cây khá đặc biệt, ở quê mình, người ta vẫn quen gọi là cây mưng. Hoa lộc vừng chỉ nở vào mùa lá rụng. Khi những tán cây bên đường bắt đầu trơ lá, xác xơ, lộc vừng ra dáng, kiêu hãnh nở từng chùm đỏ rực.
Chiều thu ảm đạm bỗng
tươi tắn nhờ từng chùm hoa lộc vừng. Từng bông được treo lủng lẳng như
một dải lụa mềm giữa không trung, sau rồi rớt xuống, tạo nên thảm màu
đẹp mắt.
Ngày xưa, hai đứa thi
nhau nhặt những bông hoa lộc vừng rồi xếp thành chữ. Thường là đứa nào
xếp tên đứa nấy rồi đặt một hình trái tim đỏ chót ở giữa. Bạn hít hà mùi
thơm thoang thoảng của hoa ra chiều tư lự. Bạn bảo mình, hoa này có mùi
hương lạ lắm, chẳng lẫn vào đâu được, không nồng, không ngát chỉ thanh
thanh vừa đủ. Nhìn vẻ mặt ông cụ non của bạn lúc ấy, mình chỉ phì cười.
Khi nghe tin cây lộc
vừng nhà bà Hai cuối xóm bán được vài triệu, chú chạy ra săm soi, tỉa
tót cái cây xù xì mà bấy lâu nay chẳng hề để ý.
Dạo đó, cây lộc vừng có
giá, bà con lối xóm rủ nhau lên rừng tìm cây. Những gốc cây càng to,
càng xù xì xấu xí hình như lại được giá. Họ chẳng đợi hoa nở, cứ bứng
nguyên gốc cây trơ cứng, thô xám về trồng. Ba bảo, người ta tin lộc vừng mang nhiều tài lộc nên mới hồ hởi như thế.
Hôm chú gọi người ta
đến bán, mình và bạn đứng nhìn chưng hửng. Bạn níu áo ba: “Ba ơi, đừng
đem cây đi được không.” Mình cũng rưng rưng nước mắt, níu vạt áo chú.
Chú lạnh tanh, không nói không rằng “dù sao, mình cũng không ở đây nữa
mà con”.
Vài tháng sau, nhà bạn
chuyển đi, một gia đình khác dọn tới ở. Mỗi lần mình đi ngang qua, lại
ngó nghiêng vào góc mà hồi trước cây lộc vừng nằm đó, chợt thấy trơ ra
một khoảng không trống rỗng vô cùng. Lòng mình tưởng như cũng trống đi,
khi người bạn ấu thơ chẳng còn bên cạnh.
Mình ghét phải ở lại,
vì người ở lại bao giờ cũng phải sống từng ngày với vô số kỷ niệm đang
hiện hữu ở nơi này. Thà là người đi, người xa cách để chẳng phải nhìn
ngắm rồi nhớ nhung mông lung vời vợi.
Năm nay, hoa nở sớm vì
tiết trời càng ngày càng trở nên khó chịu. Mưa nắng thất thường, hơn cả
tính khí của cô gái mới lớn dạo nào. Thế đó, đất trời còn thay đổi huống
chi là con người.
Một chiều, mình đạp xe
ngang qua một con phố lạ, chợt xao xuyến khi bắt gặp từng chùm lộc vừng
đung đưa trong gió. Thấy một đám trẻ nít xúm lại dùng hoa ném nhau. Một
người phụ nữ chạy tới, la mắng bọn chúng rồi chạy vội vào nhà lấy chổi
ra quét. Có lẽ, người ấy vừa quét vừa càm ràm, thứ hoa gì đâu, nở ra như
rác.
Bây giờ, lộc vừng vẫn
còn có giá khi người ta đem bỏ vào những chiếc chậu gò bó. Họ tỉa tót,
uốn nắn cây ra dáng đẹp đẽ, hợp với phong thủy, hợp với tuổi tác. Những
bông hoa nở ra cũng cứng đờ, màu đỏ chẳng đậm tươi như cây lộc vừng mình
từng biết.
Ở ngoài kia, lộc vừng cũng đang vào mùa. Hồ Gươm đã đẹp nay lãng mạn hơn khi những cánh hoa li ti rơi rụng bên mặt hồ. Nam thanh nữ tú hò hẹn, bao hẹn thề yêu thương cũng sẽ bắt đầu từ đây.
Mình ước một lần được
ra Hà Nội, được bước nhẹ nhàng trên con phố cổ ngắm những ngôi nhà đã đi
vào giai thoại. Mình sẽ lơ đãng nhìn trời thu ở đó, rồi mừng rỡ khi bắt
gặp hương hoa sữa vương vấn đâu đây.
Và có khi nào, mình sẽ gặp lại bạn đang nhặt những cánh hoa lộc vừng để xếp tên mình như dạo ấy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét