RSS

Đến lúc rồi mình buông tay thôi



Nghĩa là, em sẽ không đau. Còn anh, chẳng phải vì em mà bận tâm day dứt. Mọi thứ nguội dần, rồi lui vào quá vãng. Chúng ta thanh thản, trả nhau về cho những ngày xưa…
Em đã từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta chia tay. Xin lỗi anh, nhưng niềm tin trong em không còn đủ. Em càng cố vun đắp bao nhiêu, thì anh càng đào ra bới lại. Em đã chán, đã nản từ rất lâu.
Em đã từng nghĩ, chúng ta sẽ lặng lẽ buông tay. Để tình yêu trong cả hai đều bỏ đi cùng lúc. Sẽ không ai phải khóc, không ai phải tiếc. Vì những thứ cũ rồi, đành bỏ lại đó, chứ chẳng thể đánh bóng mà mang theo.
Nghĩa là, em sẽ không đau. Còn anh, chẳng phải vì em mà bận tâm day dứt. Mọi thứ nguội dần, rồi lui vào quá vãng. Chúng ta thanh thản, trả nhau về cho những ngày xưa…
Là những ngày môi chẳng đắng ngắt, mắt chẳng nhòe đi. Những ngày không dỗi hờn, không ưu tư, mỏi mệt. Những ngày không phải lầm lũi ngóng đợi biết mấy vô tâm giữa cuộc đời xuôi ngược. Những ngày không cần tự mình lừa dối trái tim.
Là những ngày thôi trống rỗng dù vẫn có một người cạnh bên. Những ngày không phải gắng gồng để cố yêu một người không còn cảm giác. Những ngày an nhiên, lòng thôi gợn sóng. Để đối mặt nhau, không còn nữa những huyễn hoặc vô thường.
Cố chấp yêu sai, chẳng thà hai người biết dừng đúng lúc. Quá khứ lỗi lầm không sửa được nữa, chi bằng chúng ta kết thúc, để mai sau không đau đáu những nỗi dày vò.
Có lẽ, chẳng có người con gái nào như em. Ngay lúc mới bắt đầu yêu, đã nghĩ tới ngày chia cắt. Nhưng sau tất cả những gì anh và em đã có, thì cũng đến lúc rồi, mình buông tay đi…
Em đã trải qua đủ nhớ đủ thương, để biết lúc nào phải giữ, lúc nào cần buông. Vội quá đúng không? Những lời yêu, những cái nắm tay còn chưa kịp ấm. Nhưng đánh đổi cái rời tay để không lần nào nữa trong cuộc đời phải ôm những mảng lòng trống hoác. Chia tay là để hạnh phúc, anh đồng ý không?
Chúng ta, rồi vẫn sẽ là những người quen. Giữa ngã tư gặp nhau vẫn đưa tay vẫy chào, miệng mỉm cười mà lòng không hề trách giận. Chỉ là, những – người – quen này đã từng bước chung một quãng đường thương nhớ. Dù có lạc nhau, có buông tay hai người đi về khác lối, ta vẫn sẽ trân quý một thuở ngày xưa.

Bình yên nhé, những yêu đấu đã qua. Ngủ ngoan nhé, những khoảng trời đã từng đầy mộng ước. Tình yêu ấy, sẽ dừng chân để không ai phải dằn lòng nặng bước. Chuyện kết thúc, nhưng bình yên mới sẽ ghé đậu neo mãi nơi tim…
ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Chông chênh nhớ anh

Giữa một buổi chiều lãng đãng cơn gió đông, em trầm ngâm bên ly cà phê đắng. Em vẫn giữ thói quen đó, cà phê ít đường, ít sữa, để hương còn nồng nàn vị cà phê dù vị đắng nhẹ nhàng xâm chiếm đầu lưỡi khi thưởng thức. Nó dần trở thành một thói quen khó bỏ. Cũng giống như yêu anh vậy…

Anh từng gõ nhẹ vào đầu em mà trách cứ: “Con gái người ta thích nước cam, trà sữa, chỉ có người yêu mình là nghiện cà phê đen”. Mỗi lần như thế em lại nũng nịu gục vào ngực anh: “Em thích thế”. Thực ra nó không phải là thói quen, em đã tập để có được thói quen đó. Em muốn nếm trải cảm giác cay đắng trước khi hưởng vị ngọt. Tập mãi rồi thành quen, quen mãi rồi thành nghiện. Em thích nếm vị cà phê đắng ngắt, cảm nhận, để rồi tới tận cùng mới cảm thấy dư vị ngọt ngào, béo ngậy lan tỏ ra trong miệng. Em ước ao rằng, tình yêu cũng như vậy.

Em rất sợ cái cảm giác được nâng niu, được vỗ về thật ngọt ngào nhưng cuối cùng hụt hẫng đầy cay đắng. Em sẽ ra sao nếu rơi vào hoàn cảnh đó? Có lẽ em sẽ bị đổ gục mà không tìm cách nào gượng dậy nổi. Vì thế mà em tập cho mình thói quen tưởng như gàn dở ấy. Em muốn rèn để mình không quá sốc trước những đớn đau.

Anh cũng thường nói rằng tình yêu giống như ly cà phê, có đắng nhưng cũng có ngọt ngào. Nếu ai chịu chấp nhận nếm thử vị đắng thì sẽ nhận được về sự ngọt ngào phía sau. Yêu anh, em cũng nhận về đủ những cung bậc cảm xúc, yêu có, giận hờn có, hạnh phúc và khổ đau… Chỉ tiếc là em đã không đợi được vị ngọt của tình yêu, nó đã ra đi, để lại trong tim em một khoảng lớn đầy sự chông chênh.



Em đang tập cách quen với nỗi đau này (Ảnh minh họa)

Em vẫn giữ thói quen uống cà phê đắng. Em lại tiếp tục tập thói quen đó cho mình dù đôi lúc em cũng cảm thấy khó chịu vì nó không phải là một thức uống dễ dàng. Em mất ngủ nhiều vì nó nhưng chia tay anh em không đổ gục. Em đã từng nghĩ mình không thể nào vượt qua được nếu một ngày không còn anh bên cạnh. Vậy mà ngày ấy đến, em vẫn kiên cường. Em khóc mỗi đêm nhưng không bao giờ cho phép mình buông xuôi cuộc sống. Em gắng gượng từng ngày để tập với thói quen không còn anh bên đời, cũng giống như tập thích vị đắng của cà phê vậy.

Em quen dần rồi với vị đắng đó nên ngày không còn anh… em chịu được. Em hiểu rằng đây là giai đoạn thử thách em. Nếu em không kiên nhẫn, không chịu trải qua những cảm giác này thì vĩnh viễn không bao giờ em được biết mùi vị của hạnh phúc trong tình yêu đang chờ em ở chặng đường phía sau. Chia tay anh chỉ là một sự kiện trong đời. Nó sẽ được nhắc đến như một dấu mốc của tuổi trẻ chứ không phải là điểm chấm hết. Em sẽ lại yêu, lại trải nghiệm những điều mới mẻ hơn thế nữa. Em tin, không có tình yêu nào là mãi cay đắng, chỉ là ta cố chờ đợi thì ngọt ngào sẽ đến mà thôi…

Chiều nay, ngồi bên quán cà phê quen thuộc, em nhấp môi ngụm cà phê đắng ngắt. Lần này, em đã quyết không cho đường và sữa. Nó là một ly đậm đặc vị đắng. Vì em đã mất anh rồi. Quãng thời gian này, cảm giác đó là chủ đạo. Trái tim em chông chênh vì nhớ anh. Vị đắng mà đầu môi em nhấp không thể nào sánh bằng vị đắng trong tim. Em đang tập cách quen với nỗi đau này.

Em tin, rồi sẽ có một ngày, em gọi cho mình một ly cà phê nhiều sữa, tận hưởng nó bên người em yêu. Mọi thứ đều ngọt lịm…

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Xuôi nhớ ngược thương

Trái tim luộm thuộm những nhớ và thương, hai con người vẫn lỳ lợm hoài mong dù lý trí đã ngẩng cao đầu dằn lòng dứt bỏ. Hóa ra, dù cam tâm từ bỏ người hay khổ đau khi bị người phụ bạc, thì nỗi buồn đều sòng – phẳng – chia – đôi.

Cứ ngỡ ngày mình tự chọn lấy kết cục buông tay, cũng là lúc bước qua yêu thương với đôi mắt ráo hoảnh và trái tim không hề gợn sóng. Những ký ức xưa cũ kia sẽ vĩnh viễn ở lại sau lưng dưới lớp bụi mà thời gian phong ấn. Ta chọn rời đi, không một cái ngoái đầu…

Đã dũng cảm từ bỏ hay can đảm rời tay, đã thôi những ngày khư khư giữ những điều cố chấp, đã đổi lấy an yên bằng cái đành lòng dằn đi nuối tiếc. Nhưng sao đường một chiều vẫn thấy lòng mình mắc kẹt? Xuôi thì nhớ, ngược lại thấy thương.

Chúng ta lao vào tình yêu bằng bất chấp, và đánh cược cả những nhiệt huyết xuân xanh. Định mệnh xô đẩy hai người lạ tìm đến nhau, rồi sau những thiết tha xen lẫn xót xa, sau những tháng ngày rộng dài kề cạnh, trái tim xê dịch không còn muốn nằm yên như ngày cũ, ta bước ra cuộc tình với ý niệm kẻ còn lại rồi cũng lần nữa trở thành người dưng.

Thời gian xoay vần mọi thứ đến đắng cay, để khi giật mình nhận ra mới thấy những thứ mình tự tay buông lại là những điều ngày xưa không muốn mất. Những ngọt ngào hóa thành chua chát, những thân quen hóa khách đường xa giữa đường.


Những người nói tình yêu là thứ cầm lên được thì cũng đặt xuống được, hoặc là chưa yêu bao giờ, hoặc là lâu lắm rồi chưa được ai yêu. Vì chỉ khi đang đau đáu về những nhớ thương, ta mới hiểu, tình yêu ấy, nó là thứ xúc cảm lạ kỳ có thể khiến người ta nghiện chỉ vì một cái sẩy chân. Ngã vào để yêu nhau thì dễ, nhưng lúc bước ra rồi, ai cũng trống hoác những mảng lòng dai dẳng buồn đau.

Trái tim luộm thuộm những nhớ và thương, hai con người vẫn lỳ lợm hoài mong dù lý trí đã ngẩng cao đầu dằn lòng dứt bỏ. Hóa ra, dù can tâm từ bỏ người hay khổ đau khi bị người phụ bạc, thì nỗi buồn đều sòng – phẳng – chia – đôi.

Quanh quẩn trong những ngày kim đồng hồ đi ngược về phía hôm qua, mới thấy yêu thương là thứ mỏng manh nhưng lại khiến ta nặng lòng hơn tất thảy. Muốn thoát ra và gột sạch, hoặc ta cần thời gian, hoặc ta cần một lần nữa lại yêu. 
 
Định mệnh vốn là kẻ ham chơi, thi thoảng lại đưa ta ra làm trò trêu chọc. Nó vẽ ra cái vòng tròn bế tắc, đẩy ta vào và hê hả nhìn duyên phận con người xoay quanh. Để rồi khi ngẩng cao đầu ngỡ lòng nguội lạnh và không dễ cho phép ai đó khiến mình tổn thương, cũng chính là lúc tự mình đang rơi vào những ngày trái tim không muốn thở. Khi xuôi thương, ngược nhớ, ngã vào đâu cũng đau đến nát lòng!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Yêu xa – Chuyện chưa bao giờ là dễ

Yêu xa luôn là điều không hề dễ. Có rất nhiều nguyên tắc không thành văn mà cặp đôi yêu xa nào cũng nên nhớ.


Đừng gây áp lực cho nhau

Yêu xa – người trong cuộc đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi không thể thường xuyên gặp mặt, đưa đón, hẹn hò nên việc gây áp lực cho nhau càng là điều tối kỵ. Vũ Ngọc Thủy (20 tuổi – Hà Nội) đã chấp nhận chờ đợi cậu bạn trai đi du học trong vòng ba năm. Mối tình của họ đã kéo dài hơn hai năm và thời gian chờ đợi của Thủy đã gần kết thúc và cả hai vẫn đang rất hạnh phúc dù xa cách nhau hàng nghìn cây số. Để có được hồi kết này, Thủy chia sẻ rằng: “Mình đã phải cố gắng rất nhiều. Có những lúc tủi thân, cũng có những lúc lòng tin bị lung lay, nhưng cuối cùng cũng tự mình trấn an mình và vững lòng đi tiếp”.



Ngọc Thủy quyết định chờ bạn trai 3 năm khi người ấy đi du học

Theo Thủy thì đừng tự chất vấn mình rằng: “Liệu mình có nên chờ đợi một điều vô ích không?”, bởi nó sẽ làm cho lòng tin tự nhiên trở nên mơ hồ, dẫn đến đủ mọi nghi ngờ linh tinh. Cảm giác không được người yêu tin tưởng sẽ khiến đối phương khó chịu và vô tình khiến họ cảm giác áp lực.

Hãy rõ ràng trong các mối quan hệ

Không có người yêu bên cạnh, không nhất thiết phải ở luôn trong nhà, không ra ngoài vui chơi với bạn bè, nhưng tốt nhất nên đi cùng những người mà cả bạn và người yêu đều có quen biết. Thiếu hụt về thông tin là vấn đề mà tình yêu xa nào cũng gặp phải, cho nên đừng làm gì khiến đối phương cảm thấy mình không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhắn tin cả ngày không bao giờ là sự lựa chọn tốt, vì nó có thể gây nhàm chán và hết chuyện để nói. Nhưng mỗi ngày một tin nhắn lúc thức dậy và trước khi đi ngủ sẽ khiến cả hai cảm thấy ấm áp hơn.

Chuyện cãi vã trong tình yêu là hết sức bình thường và đó cũng là một gia vị nêm đúng cách thì vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, sự hạn chế bởi khoảng cách địa lí sẽ khiến cho những lần giận nhau trở nên rất kinh khủng, bởi người giận không được người yêu đến bên vỗ về, còn người bị giận cũng bất lực vì không thể chạy đến bên người kia. Cho nên yêu xa, nên dùng thái độ tích cực và chân thành nhất để trò chuyện cùng nhau, đừng gay gắt hay làm quá lên, cả hai đều chẳng dễ chịu gì.

Đừng dành chỗ cho sự nghi ngờ

“Mỗi người đều có cách yêu thương và giữ gìn tình cảm khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ vì muốn trân trọng và giữ cho mối tình dài lâu cũng như ở bên nhau thật hạnh phúc”, đó là quan niệm của Thu Hương (Lâm Đồng). Và cách để cô nàng gìn giữ tình yêu của mình cùng người bạn trai ở quê nhà trong suốt thời gian học đại học ở xa là sự tin tưởng.

Đừng để sự nghi ngờ có cơ hội nảy sinh dù chỉ là một mẩu nhỏ, vì nó sẽ ngấm ngầm lớn lên và xâm chiếm đầu óc, khiến cho những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện.

Ghen làm cho tình yêu thêm ngọt ngào, nhưng nếu đã yêu xa mà còn thiếu tin tưởng và ghen tuông vô tội vạ lại là cách nhanh nhất để đẩy mối quan hệ của hai người đến bờ vực thẳm.

Tránh để mình trong tình trạng mất tích

Yêu xa, ngoài sự lo lắng người yêu sẽ yếu lòng mà đến bên một người khác, còn trăm ngàn những lo lắng khác như về cuộc sống của người ấy. Chính vì vậy mà dù bận rộn thì người ta vẫn dành cho nhau những mẩu tin nhắn dù ngắn như chứa đựng sự quan tâm, không chỉ thể hiện yêu thương mà còn để đối phương biết mình vẫn ổn.

“Có nhiều bạn, khi giận nhau thì khóa máy, khóa facebook, biến mất khỏi tất cả các phương tiện cả hai thường dùng để trò chuyện với nhau. Điều này không hề có tác dụng thể hiện cơn giận trong lòng mình như bản thân mong muốn, mà nó chỉ khiến người kia sợ hãi và áp lực. Khoảng cách đã khiến hai người chỉ có thể cảm thấy nhau qua công nghệ, nhưng vì giận dỗi mà kết thúc luôn điều này thì hai người rất có thể sẽ mãi mãi lạc mất nhau” – Như Quỳnh, cô nàng đã có “thâm niên” 2 năm yêu xa cho biết.



Như Quỳnh từng rất hoang mang khi bạn trai khóa tất cả phương tiện liên lạc khi hai người giận nhau

Tình yêu luôn cần sự chia sẻ và cảm thông, yêu xa lại càng đòi hỏi điều này nhiều hơn, nên dù thế nào thì đôi bên cũng cần duy trì liên lạc với nhau đều đặn. Nếu không phải có chuyện gì ngoài ý muốn, đừng lặn mất một cách bất ngờ. Và sau khi đã chẳng may biến mất, hay nhớ giải thích cho đối phương biết rõ ràng nguyên nhân.

Việc giận dỗi nhau rồi viết một status dài dòng để ở chế độ công khai trên facebook rồi lặn mất tăm không phải là điều hay để thử dù chỉ một lần. Cũng đừng để lại cho người kia tuyên bố động trời rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với họ nữa, sau đó thì thật sự mất liên lạc. Dù mục đích của bạn chỉ là dọa một chút, nhưng nhiều khi đối phương tưởng thật và cứ thế làm theo thì hai người sẽ mất nhau một cách oan ức.

Tạm kết

Có vô vàn những điều nên tránh khi yêu xa, bởi mối quan hệ kiểu này vô cùng nhạy cảm. Nhưng chung quy, chẳng thể có một lối mòn nào để người ta cứ thế mà đi theo, bởi mỗi người một tính cách và có một câu chuyện tình khác nhau. Cho nên, để giữ gìn tình yêu chịu sự chi phối bởi khoảng cách địa lí, hãy luôn biết đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ và hành động. Làm như vậy, bạn sẽ biết mình muốn gì và ghét điều gì để tránh đừng thực hiện với người yêu mình.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Lá thư từng được viết trên tàu Titanic vào đúng ngày tàu chìm

(Dân trí) - Lá thư từng được viết trên tàu Titanic vào đúng ngày tàu chìm vừa được hé lộ với công chúng. Bức thư được viết chỉ vài tiếng trước khi tàu chìm.

Giờ đây, sau 102 năm, lá thư mới được ra mắt công chúng. Giấy viết thư cũng là loại giấy được thiết kế đặc biệt cho các hành khách trên tàu Titanic. Chỉ vào tiếng sau khi lá thư này được hoàn tất, con tàu Titanic đâm phải một tảng băng trôi và chìm xuống đáy biển vào ngày chủ nhật, 14/4/1912 khiến 1.522 người thiệt mạng.
Người viết thư là cô Esther Hart, cô Hart dự định sau khi thuyền cập cảng New York (Mỹ) sẽ đem gửi thư qua đường bưu điện. Tuy vậy, sau tai nạn kinh hoàng, cô quyết định sẽ không gửi thư đi nữa mà giữ nó lại như một kỷ niệm cho việc mình và con gái đã sống sót trải qua tai họa.
Lá thư viết trên tàu Titanic vào ngày định mệnh giá 3,5 tỉCô Esther Hart (phải) đã có mặt trên tàu Titanic cùng với con gái Eva 7 tuổi (giữa). Chồng của cô - anh Benjamin Hart (trái) - đã tử nạn trong vụ tai nạn hàng hải này.
Cho tới giờ, đây là lá thư duy nhất còn tồn tại, được viết vào đúng ngày Titanic bị chìm trên Đại Tây Dương. Sắp tới, lá thư sẽ được đem rao bán đấu giá với mức giá kỳ vọng - 100.000 bảng Anh (tương đương hơn 3,5 tỉ VNĐ).
Vào ngày 14/4/1912, cô Hart đã viết một lá thư gửi cho người mẹ đang sống ở Anh để kể về chuyến hành trình kỳ diệu mà gia đình cô đang trải qua.
Trong lá thư, Esther Hart viết rằng: “Các thủy thủ nói rằng con tàu đã có chuyến khởi hành tuyệt vời tính cho tới lúc này. Thậm chí thời tiết cũng ủng hộ họ, chẳng hề có bão tố nào đe dọa. Thời tiết thật đẹp, chỉ có điều gió mạnh và lạnh quá. Chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra”.
Cô cũng kể cho mẹ biết rằng con tàu sẽ cập cảng New York sớm 12 tiếng đồng hồ so với lịch trình. Vì thấy điều kiện thời tiết thuận lợi nên thủy thủ đoàn đã quyết định tăng tốc cho con tàu. Đây chính là một trong những lý do khiến con tàu đâm phải tảng băng trôi, tất cả chỉ vì các thủy thủ đã chủ quan đưa tốc độ lên cao.
Lá thư viết trên tàu Titanic vào ngày định mệnh giá 3,5 tỉKhông ai biết trước ngày mai, thậm chí, cũng không thể biết trước cuộc đời mình sẽ ra sao chỉ trong vài tiếng nữa. Đó chính là câu chuyện của mẹ con cô Esther Hart. Chỉ vài tiếng sau khi viết lá thư này, họ phải trải qua một sự việc kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của người chồng, người cha trong gia đình.
Lá thư viết trên tàu Titanic vào ngày định mệnh giá 3,5 tỉCô bé Eva đã viết một tin nhắn ngắn cho bà ở cuối thư rằng: “Eva gửi rất nhiều tình yêu và những nụ hôn tới cả nhà XXXX”. (X là ký hiệu của nụ hôn).
Khi con tàu đâm vào tảng băng trôi, anh Benjamin Hart đã đánh thức vợ con dậy, khi đó họ đang ở khoang hạng hai, anh đã kịp đưa vợ con lên xuồng cứu hộ. Vì xuống hết chỗ nên anh bảo cô bé Eva đang hoảng sợ rằng: “Con hãy nắm tay mẹ và hãy là một cô bé ngoan”.
Anh hứa sẽ gặp lại họ thật sớm. Tuy vậy, giây phút đó cũng là giây phút cuối cùng hai mẹ con Esther còn nhìn thấy Benjamin. Anh là một trong số những hành khách đã thiệt mạng, người ta thậm chí còn không tìm thấy thi thể của anh.
Sau đó, Esther đã tìm thấy lá thư này trong túi áo khoác của chồng, Benjamin đã đưa áo khoác cho vợ mặc lúc hai mẹ con lên xuồng cứu hộ. Khi Esther đến được New York, cô quyết định giữ lại lá thư và gửi điện về cho gia đình để mọi người biết rằng mẹ con cô vẫn bình an, nhưng Benjamin thì đã “mất tích”.
Eva Hart khi đã về già. Bà qua đời năm 1996 ở tuổi 91.Eva Hart khi đã về già. Bà qua đời năm 1996 ở tuổi 91.
Trong thư, cô Esther còn viết cho mẹ rằng: “Mỗi khi con nhắm mắt lại, con lại nhìn thấy những gì mình đã bỏ lại ở Anh mà ra đi, con hy vọng mọi người ở nhà đều ổn cả. Hãy để lá thư này là một lá thư viết về những điều tốt lành… Con đã gặp nhiều người thú vị trên chuyến tàu này và cho tới giờ chuyến đi diễn ra thật tuyệt. Nhưng dù sao đây vẫn là những ngày, những đêm dài nhất trong cuộc đời con”.
Lá thư được dự định gửi cho mẹ của cô Hart - bà Bloomfield.Lá thư được dự định gửi cho mẹ của cô Hart - bà Bloomfield.
Lá thư được dự định gửi cho mẹ của cô Hart - bà Bloomfield.Sau biến cố lớn này, cô Esther (phải) quyết định cùng con gái Eva (giữa) quay trở lại Anh sinh sống.
Hình ảnh cô bé Eva và bà lão Eva qua thời gian.Hình ảnh cô bé Eva và bà lão Eva qua thời gian.
Con tàu Titanic khi rời cảng Southampton (Anh) để bắt đầu chuyến hành trình định mệnh.Con tàu Titanic khi rời cảng Southampton (Anh) để bắt đầu chuyến hành trình định mệnh.
Lá thư này đã từng được một nhà sưu tầm mua từ gia đình nhà Hart 20 năm trước. Cho tới giờ lá thư vẫn còn ở tình trạng hoàn hảo. Ở thời điểm viết bức thư này, gia đình nhà Hart đang di cư tới Canada để chuẩn bị mở một cửa hàng dược phẩm và bắt đầu cuộc sống mới ở đó.
Sau khi trải qua tai nạn kinh hoàng, hai mẹ con cô Esther quyết định trở lại quê hương sinh sống. Cô bé Eva lớn lên và trở thành một thẩm phán.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Thôi trách móc người yêu cũ

Em đừng trách móc người yêu cũ, người đã bỏ em đi, vì mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em đều có một lí do, cho dù họ có làm em tổn thương đi chăng nữa, thì cũng là bởi vì ông trời muốn rèn em trở nên mãnh mẽ hơn mà thôi. Hãy nghĩ thế và đừng hối tiếc quá khứ nữa, vì nó đã qua rồi, chẳng phải quá khứ đó em cũng đã từng rất hạnh phúc sao.



Nhớ nhung nào rồi cũng cũ, yêu thương nào rồi cũng phôi pha, và người yêu rồi có thể sẽ trở thành người yêu cũ bất kì lúc nào. Em có thể sẽ bị tổn thương vì điều đó, nhưng rồi tổn thương cũng sẽ tự lành lại chẳng bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Thứ còn lại sau cùng là kí ức, vậy thì em chỉ cần chắt lọc lại những kí ức đẹp đẽ nhất để giữ. Rồi em sẽ lại hạnh phúc.

Em vừa kết thúc một cuộc tình, à không, phải nói đúng hơn là người yêu của em vừa bỏ em mà đi, trong khi em vẫn yêu họ nhiều lắm. Em có thể nước mắt ngắn dài mà níu kéo người ấy, chẳng ai bảo em ngu ngốc cả, em cũng có thể cười để tiễn người ấy đi ra khỏi cuộc đời em, chẳng ai khen em mạnh mẽ cả. Nhưng dù em có làm gì thì họ cũng không còn ở bên cạnh em nữa, đó là cái hiện thức mà dù muốn dù không em cũng cần phải chấp nhận. Hãy nhớ nhé!

Em đừng trách móc người yêu cũ, người đã bỏ em đi, vì mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em đều có một lí do, cho dù họ có làm em tổn thương đi chăng nữa, thì cũng là bởi vì ông trời muốn rèn em trở nên mãnh mẽ hơn mà thôi. Hãy nghĩ thế và đừng hối tiếc quá khứ nữa, vì nó đã qua rồi, chẳng phải quá khứ đó em cũng đã từng rất hạnh phúc sao.

Em hãy thôi gào thét trách móc rủa xả người yêu cũ, tại sao em phải trách móc hận thù người em đã từng yêu thương trân quý. Nếu em cho rằng họ là một người xấu xa bội bạc đã bỏ em mà đi, vậy em có bao giờ nghĩ, một lúc nào đó em sẽ lại yêu người mới, và người mới của em có thể cũng đã từng bỏ một người con gái khác để đến với em, và người đó cũng đã từng xấu xa thế nào trong mắt bạn gái “cũ“ của họ? Vậy đấy không phải cứ khi người ta bỏ rơi em, khi em vẫn còn đang yêu họ thì họ sẽ trở thành một gã xấu xa bội bạc. Em ah, trên đời này tình yêu là thứ dễ thay lòng đổi dạ nhất, nó không vĩnh cửu như chúng ta vẫn huyễn hoặc nhau, em thử nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người yêu một người từ khi họ bắt đầu yêu cho đến khi họ chết, hiếm lắm phải không em? Vậy thì đừng trách móc nữa. Việc em trách móc kêu gào có làm em bớt đau đi tí nào không? hay càng làm em tổn thương hơn mà thôi, em muốn dùng cách đó để khiến cho kẻ bỏ em ra đi phải đau lòng và ân hận, không thật ra khi họ bỏ em đi rồi thì cuộc sống của em đã không còn là mối bận tâm của họ nữa, vậy nên đừng cố gắng diễn mọi thứ vì họ nữa, hãy vì em để sống tiếp.

Em có thể khóc, có nhiều người sẽ khuyên em đừng phí nước mắt vào thằng đàn ông đã bỏ em đi nữa, nhưng em khóc có phải vì họ đâu, em khóc cho bản thân em cơ mà, hãy cứ khóc đi, nhưng hãy nhớ sau khi em khóc người lau nước mắt cho em chính là em, cũng giống như em phải tự đứng dậy không ai cầm tay kéo em đứng dậy sau mỗi cuộc tình vừa đi qua cả. Đừng trốn tránh nỗi đau, hãy cứ mặc nhiên thừa nhận nó, nếu như thế nỗi đau sẽ qua nhanh hơn .

Cuộc sống là như vậy đấy nó chỉ đơn giản là một vòng tròn luân chuyển, mà việc của em là tiếp tục bám vào cái vòng xoay của vòng tròn hay là cố gắng trượt ra khỏi tấm vòng xoay, đứng một chỗ và nhìn, liệu em có đứng mãi được không? hay rồi em sẽ vẫn phải bước lên tấm vòng xoay ấy tiếp tục xoay, có phải tự nhiên em đã bị lỡ biết bao nhiêu là nhịp rồi không?

Đừng bao giờ hận thù người mình yêu thương trân quý, đừng vì họ không thể ở bên mình, mà bắt bản thân phải hận thù họ. Em hãy nghĩ rằng chẳng qua là mình chuyển trạng thái từ yêu thương và được yêu thương sang một trạng thái đơn giản hơn là yêu thương mà thôi. Giống như em đang yêu đơn phương một người ấy. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, khi nào muốn kết thúc thì tự mình kết thúc. Còn cuộc sống thì không phải chỉ có mỗi tình yêu.

Rồi em sẽ lại trở thành người yêu mới của một ai đó, em sẽ lại được nâng nịu chiều chuộng, sẽ lại được chăm sóc, sẽ lại được trân trọng. Nhưng trước hết em hãy nâng niu và trân trọng bản thân mình đã, đừng vứt bỏ bản thân mình chìm vào những nỗi đau em tự vẽ ra, những dày vò em tự hành hạ mình. Và hãy thôi trách móc người yêu, giờ đã trở thành “ NGƯỜI YÊU CŨ”.
ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Những gánh yêu thương

Những yêu thương cứ vượt qua những yêu thương, nhưng hạnh phúc và yên lòng. Yêu thương này con dành đến Mẹ con, người đã chịu biết bao đau khổ và nhọc nhằn vì chúng con. Những gánh yêu thương vẫn luôn đong đầy trên đôi vai Mẹ.


***

Hà Nội mưa suốt từ ra Tết mẹ ạ. Mưa dai dẳng và chán ngắt. Mưa rả rích trong đêm như ai oán, như khóc thương vậy. Mưa âm thầm làm ướt, làm bẩn đường trơn, làm ướt áo con gái mẹ. Mưa nhem nhép cảm giác ướt át và lạnh lẽo. Nhưng mưa không biết lòng ai đó còn ai oán và rầu rĩ hơn mưa đâu mẹ nhỉ?

Gần một tuần qua không có hôm nào con ngủ yên giấc, con biết Mẹ cũng thế mà, còn khó ngủ hơn con nhiều lắm ý. Cái vất vả nhọc nhằn len lỏi vào trong cả giấc mơ. Cái lo lắng bất an theo những tiếng thở dài trong đêm vắng.

Hôm qua, Mẹ lại trở mình theo cơn mưa dai dẳng. Mưa thức hay Mẹ thức? Trăn trở trong đêm, vò võ trong bao nỗi lo lắng. Con khôn lớn cũng không thể làm vơi đi những nỗi lo của Mẹ.

Ba chị em con biết nỗi nhọc nhằn của Mẹ, nhưng sâu thẳm trong đó là tất cả tình yêu thương, lo lăng cho tương lai của con.





Cuộc sống này cũng như những cơn mưa kéo dài tẻ nhạt, con chán ngắt với tiếng nưa rả rích như nỗi buồn đeo bám. Cũng như mưa đang bao trùm trời đất, nỗi buồn và lo lắng đang bao trùm cả nhà mình. Bao nỗi lo lắng bất an từ năm cũ theo nhà mình qua năm mới và khiến cả nhà suy sụp. Chuẩn bị đám cưới cho chị gái con trong nỗi buồn rồi đến đám cưới đầy tai tiếng và cuộc sống hôn nhân quá đày đọa của chị đã khiến Mẹ suy sụp rất nhiều. Tảo tần nuôi con 29 năm mới dựng vợ gả chồng, nhưng chỉ trong vòng 7 tháng thôi đã biến tất cả thành bong bóng vỡ tan như bọt nước. Cảm giác như ai đó xé tim mình vậy, đau đớn lắm Mẹ nhỉ. Người chồng bỏ Mẹ mà đi để lại 3 đứa con thơ dại một mình Mẹ chăm bẵm nuôi nấng nên người, ba chị me con là tất cả của Mẹ. Tự hào nhìn những đứa con dần khôn lướn và trưởng thành. Mong muốn các con có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị gái con đã khiến Mẹ mất hết niềm tin, Mẹ dằn vặt mình vì nếu cha con không bỏ đi thì chúng con đã không khổ sở, không bị khinh rẻ như thế. Chị gái con bỏ đi Sài Gòn trong bao nỗi dằn vặt chua xót cho chính mình, ngỡ ngàng trước sự thật quá đau lòng. Mẹ lặng lẽ nhìn chị đi giấu nước mắt chảy ngược để chị được vững niềm tin.

Uất ức.

Đau xót.

Nhưng vì các con, Mẹ cố gắng vững tinh thần, làm chỗ dựa cho tất cả chúng con khi đau khổ nhất.

Mẹ ơi, hãy cứ như mưa Mẹ nhé, hãy khóc khi cần khóc. Như thế sẽ vơi lòng hơn. Nhưng đừng như những cơn mưa xuân này Mẹ nhé, chúng con cần ánh nắng mặt trời rực rỡ, nụ cười của Mẹ chính là ánh sáng ấm áp nhất cho chúng con Mẹ ạ. Tất cả những lời nói đầy ác ý, những cái nhìn soi mói hay xa lánh của mọi người sẽ không là gì cả nếu Mẹ luôn cười. Nụ cười ấm áp của ba chị em con Mẹ nhé.

Những yêu thương cứ vượt qua những yêu thương, nhưng hạnh phúc và yên lòng. Hôm qua rất buồn nhưng yêu thương ấy sẽ sưởi ấm tất cả chúng con. Vì con biết rằng, Mẹ vẫn ở đó và dõi theo chúng con trên tất cả bước đường đời dài.

Yêu thương này con dành đến Mẹ con, người đã chịu biết bao đau khổ và nhọc nhằn vì chúng con. Những gánh yêu thương vẫn luôn đong đầy trên đôi vai Mẹ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Hãy cứ cam đảm mà nói yêu đi

Hãy cứ cam đảm mà nói yêu đi, đừng yêu đơn phương nữa, vì một người xứng đáng, sao ta lại để họ tuột mất?

Yêu đơn phương một ai đó, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Cứ như thể phải lấy một hòn đá to thật to mà dằn lòng mình lại rồi tự an ủi bản thân rằng một ngày không xa sẽ lấy hết cam đảm nhấc nó ra. Thế mà dường như chờ đợi mãi vẫn chưa thấy có đủ tự tin. Em đã từng như thế, lo lắng và chông chênh cứ vấn vít quyện vào nhau ngổn ngang trong lòng khi mặc định “Yêu đơn phương là trao đi tình cảm mà không chắc sẽ nhận lại hoặc chỉ đổi lấy những thất vọng”.

Nếu cứ sống như vậy, yêu thương chỉ trong vô vọng, quan tâm ai đó chỉ trong những lặng yên rồi thở dài. Cứ thế chờ thời gian chôn vùi hết những xúc cảm vừa xa xôi vừa dịu dàng ấy, rồi lại trở về với cô đơn của riêng mình. Hoài phí quá phải không anh?

Chúng ta sống được bao lâu anh nhỉ? Cứ ngỡ như đời dài rộng lắm nhưng hóa ra cũng ngắn ngủi mong manh vô cùng. Thời gian yêu nhau còn thấy thiếu, thế thì tại sao cứ phải yêu đơn phương và phí hoài thời gian để tự mình thấy lạc lõng với mình?

Không hiểu sao em cảm thấy vui vì nghe nhiều người nói “ Con gái bây giờ mạnh mẽ thật, yêu thì cứ nói yêu, thích thì bảo thích. Không cần chờ đợi con trai nói lời yêu trước”. Ai cũng có quyền được chủ động bắt lấy tình yêu của mình mà. Nếu sợ hối hận vì những gì đã làm thì em còn sợ phải hối hận vì những gì chưa làm nhiều hơn.



“Trong tim của mỗi người luôn có một cánh cửa. Chỉ là đôi khi, người cầm được chìa khóa thì lại không chịu mở. Người không có chìa khóa thì lại vất vả tìm cách để đi vào. Cũng có người có chìa khóa, bước vào rồi tự nhiên lại bước ra”. Vậy nên, khi tim anh là cánh cửa mà em lại không có chìa khóa, thay vì cứ loay hoay rối rắm, em quyết định sẽ bất chấp tông cửa xông vào.

Dù có thể tình cảm có phần ngốc nghếch và bạo dạn ấy không được chấp nhận, em không chắc mình sẽ vẫn bình thường mà chẳng chút hụt hẫng nhưng ít nhất là em đã sống với tất cả những chân thật từ trái tim mình.

Hãy cứ cam đảm mà nói yêu đi, đừng yêu đơn phương nữa, vì một người xứng đáng, sao ta lại để họ tuột mất?

Em sẽ làm như thế đấy anh…
ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS