RSS

Có những cuộc chia xa chẳng cần lý do

Có những tình yêu đến bất ngờ, cũng có lúc nó đi xa chẳng nói với ta một lời nào cả.
Tôi thương một người. Anh ấy là người đến với tôi khi tôi tưởng chừng như mình không biết yêu, không biết nhớ ai. Cứ mỗi sáng tỉnh mắt là vớ lấy cái điện thoại nhắn tin ngay cho anh ấy ngay, hay trước khi ngủ thì nhất định phải đợi anh ấy ngủ trước, rồi an tâm, chúc anh ấy ngủ ngon.
Vì anh ấy đã từng tổn thương, nên tôi rất sợ làm anh ấy buồn. Chúng tôi không ở gần nhau, nên mỗi khi giận dỗi, anh ấy chỉ im lặng, còn tôi lại viết những tin nhắn dài ngoằng. Tôi sợ anh ấy xa tôi, như thể một đứa trẻ không muốn xa người thân của mình vậy. Anh ấy cho tôi cười, cho tôi khóc, cho tôi nhớ nhung, cho tôi hờn giận. Anh ấy cũng nói thương tôi, nói yêu tôi, nhưng đôi khi, lại làm tôi tưởng tôi và anh ấy như người dưng. Đó là khi mỗi ngày anh ấy đều gọi điện đều đặn, nhắn tin đều đặn, dặn dò đều đặn rồi bỗng dưng im bặt. Mà cái sự im bặt đó, tôi rất sợ và khó chịu. Có lẽ với tình yêu, thứ đáng sợ nhất là im lặng, sự im lặng khiến tôi bứt rứt, như muốn nổ tung.
Có những cuộc chia xa chẳng cần lý do
Ảnh minh họa
Tôi là một cô gái hay lo lắng. Khi bắt đầu một mối quan hệ, tôi lo lắng vì chỉ sợ làm người kia buồn. Tôi không thích kiểu con gái yêu vẩn vơ, yêu cho có, yêu chỉ để có người yêu. Thế nhưng khi bắt đầu biết thương anh ấy, anh ấy lại lặng lẽ rời xa tôi, chẳng nói điều gì. Tôi không hỏi, cũng không tra cứu, không trách móc hay oán giận gì cả. Có thể 24 giờ trước anh ấy nói yêu tôi, nhưng bây giờ anh ấy rời xa tôi. Tôi nghĩ, lần nào anh ấy cũng thật lòng.
Có những cuộc chia xa chẳng cần lý do gì. Chỉ là người ta đi cùng nhau được một đoạn đường, rồi cùng tự khắc phân ly. Có lúc tôi muốn điên cuồng lên mà níu anh ấy trở lại, hỏi rõ anh ấy lý do vì sao, nhưng tôi cảm thấy chuyện đấy không còn quan trọng nữa. Tôi đã im lặng để anh ấy cảm thấy bình thản với cuộc tình này.
Tình cảm không phải là thứ muốn giữ là sở hữu mãi được một người. Đối với tình cảm đó, tôi vẫn giữ trong tim mình một cách chân thành nhất. Hằng ngày ghé qua Facebook anh ấy đôi lần, nhìn cuộc sống của anh ấy trôi, vui vẻ, bình an, thế là đủ. Rồi sẽ đến lúc tự khắc trái tim tôi cũng lành lặn, như chưa từng có sựtổn thương nào cả. Buồn thì khóc, vui thì cười, yêu đương đâu gượng ép được. Tôi tin rằng chỉ cần tôi hết lòng thương anh ấy, rồi khi chia xa, sẽ chẳng có điều gì là ân hận cả.
Tôi cũng chẳng trách anh ấy, vì yêu thương ngay từ lúc đầu đã không cần lý do rồi…

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét