RSS

Vẫn mãi chờ đợi tình anh

“Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau”, chẳng giống như chúng ta tìm được rồi lại hoang phí duyên trời. Biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau.

Tháng 8 này là tròn 10 năm em yêu anh nếu chúng ta còn bên nhau, giờ anh đã xa em hơn một năm rưỡi rồi. “Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời”. Em từng nghĩ sẽ không thể nào sống thiếu anh và đến tận bây giờ cũng vậy. Em cứ sống ngày qua ngày, dành mọi thời gian mình có cho công việc, chỉ mong lúc ấy sẽ không nghĩ đến anh. Em là người con gái khi yêu luôn dành điều tốt nhất, đẹp nhất cho người mình yêu. Ngay cả khi đã chia tay, dù không phải lỗi tại em thì khi gặp lại, em vẫn cảm thấy tình yêu ấy như ngày nào. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng có hai thứ không thể là yêu anh và quên được anh.


Hơn một năm sau khi chia tay, chúng mình mới có thể nói chuyện bình thường, mặc dù có liên lạc qua email. Anh đã đề nghị gặp em, ôm em trong tay mà sao anh cứ luôn nói em hãy mở lòng ra, cho người khác một cơ hội để họ có thể đem lại hạnh phúc cho em, điều mà anh không làm được. Em biết, em cũng muốn vậy lắm nhưng không làm được dù đã thử. Có lẽ tình yêu ấy quá lớn, lớn hơn bất cứ điều gì, em vẫn mong giây phút ở bên anh là mãi mãi, cảm giác ấy bình yên, ngọt ngào lắm. “Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau”, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi? Biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau.



Đâu đó trong cuộc sống em luôn nhìn thấy hình ảnh của anh, luôn mong có điều kỳ diệu xảy ra để mang anh về lại bên em như ngày nào. Đến tận bây giờ em vẫn luôn chờ đợi.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét