RSS

Lại một ngày nữa không anh

Có ai đó từng bảo rằng: “Đừng bao giờ để một người con gái quen với sự cô đơn. Một khi cô ấy đã thích ứng được rồi, cô ấy sẽ còn chẳng còn cần bạn nữa”.  Chắc hẳn em sẽ không thành cô gái đó được đâu vì em còn có những người bạn tuyệt vời xung quanh mình, có quyển sổ nhỏ để trút bầu tâm sự cơ mà , anh nhỉ?

***
Không biết có bao giờ anh tự hỏi “Tại sao em hay ghi lại những cảm xúc vụn vặt về  mọi người xung quanh hay cả những người xa lạ nhưng chưa bao giờ viết gì cho anh chưa?”. Em đoán là cuộc sống nhộn nhịp chiếm hết cả thời gian rảnh để anh ngồi nghĩ mấy chuyện vu vơ rồi. 

Hôm nay lại là một ngày Chủ Nhật không có anh. Như mọi khi, em lặp lại cái lịch trình cũ rích của mình: sáng ngủ nướng đến 10 giờ để bù lại cho đêm hôm qua thức đến 3 giờ sáng xem hết bộ phim mới download về, chiều đi tình nguyện tại một ngôi chùa, đến tầm 9 giờ tối thì ngồi lân la quán xá tụ tập với bạn bè, 11 giờ  phóng xe về nhà và thế là kết thúc một ngày đầy “bận rộn” theo đúng nghĩa của nó. 12 giờ khuya, trong khi chờ cho lớp mặt nạ trên mặt khô, em tranh thủ ghi một vài dòng thật nhanh vào sổ nhật kí. 

Thực ra chẳng có chuyện gì đặc biệt để kể cả, hơn nữa em không phải là tuýp người thích ghi nhớ những mốc sự kiện cụ thể, em thích lưu giữ những cảm xúc xung quanh nó hơn. Sự phấn chấn khi được nhìn thấy những chùm bong bóng xà phòng long lanh trong ánh nắng , tim giật thót khi có một chiếc xe máy phóng vút qua hay cuộc nói chuyện đầy thú vị với một nhiếp ảnh gia nghiệp dư trên hồ Hoàn Kiếm…Tất cả đều được em lưu giữ  trong một cuốn sổ nhỏ gối đầu giường. Và tất nhiên không thể thiếu được trong đó là một chuỗi những dằn vặt về anh. Nhưng với bản tính tự cao của mình, em không bao giờ để cho anh biết gì ngoài  thói quen hay viết lách ghi chú , mà quan trọng hơn là anh cũng chẳng quan tâm lắm.


Em dửng dưng với Chủ Nhật không anh
Ngủ nướng trong chăn mềm ấm áp
Giấc mơ em cất lên tiếng hát
Trong veo rơi, tan xuống bậc thềm….

Mấy câu thơ của Phan Thị Thu Hằng khiến tim em chợt nhói lên khe khẽ. Cảm giác như thể mình đang cố che giấu một điều gì nhưng tự dưng lại bị bóc mẽ một cách không thể chối cãi được. Hà Nội đang đắm mình trong những ngày mùa Thu đầy mơ mộng, nhưng có lẽ ngặt vì một nỗi buồn không anh mà khắp nẻo đường lá vàng xác xơ như đắm chìm trong một niềm vô vọng khó nói. Tiếng kinh cầu từ Nhà Thờ Lớn đã điểm từ lúc nào. Giật mình ngoảnh lại em nhận ra cuộc sống của mình chẳng có gì ngoài những nỗi khắc khoải không tên. Một cô gái mạnh mẽ và luôn căng tràn nhựa sống ư?  Ừ thì trong mắt mọi người xung quanh  em  là như vậy . Chắc vì thế  mà có ai đó  luôn nghĩ rằng em có thể tự xoay sở mọi việc một mình đâu ra đấy, như hằng ngày em vẫn làm.

Anh không phải là tuýp người thích sự lãng mạn hay điều gì đó mơ mộng xa vời thực tế. Ngày nào cũng vậy,  anh lao mình vào guồng quay không ngừng của những dự án nọ nối tiếp dự án kia. Đôi lúc bữa trưa của anh giản tiện hết mức có thể với một ổ bánh mì pate và một lon coca lạnh. Em gọi điện nhắc anh chú ý ăn uống sao cho đủ chất. Anh chỉ ậm ừ cho qua, trên tay vẫn cầm một đống các loại giấy tờ đang cần giải quyết. Có ai đó từng bảo rằng: “Đừng bao giờ để một người con gái quen với sự cô đơn. Một khi cô ấy đã thích ứng được rồi, cô ấy sẽ còn chẳng còn cần bạn nữa”.  Chắc hẳn em sẽ không thành cô gái đó được đâu vì em còn có những người bạn tuyệt vời xung quanh mình, có quyển sổ nhỏ để trút bầu tâm sự cơ mà , anh nhỉ?

Đêm nay Hà Nội se se lạnh. Em cuộn tròn người trong chăn, cắm headphone vào tai và nín thở đi theo giọng hát của Nghi Văn trong “ Đêm nằm mơ phố”. Một vòng tay sưởi ấm cho em lúc này là một điều thật quá xa vời. Có lẽ em đã quen với việc lủi thủi một mình làm những món bánh kem cầu kì, quen với việc nhìn những cặp tình nhân tay đan chặt rảo bước dưới  hàng hoa sữa ngọt ngào, quen với việc trút những lời yêu thương lên trang giấy màu da trời thơm mùi hoa oải hương…

Và mai, lại một ngày nữa không anh…

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét