Giờ này anh đang làm gì ạ? Dạo này anh có khỏe không ạ? Đã ba tuần kể
từ ngày anh đi rồi, ba tuần nay em không được ở bên anh, không nhận
được tin nhắn hay điện thoại của anh nữa. Cũng phải thôi ạ tất cả là tại
em mà. Em đã không biết trân trọng những giây phút anh ở bên em để giờ
đây khi không có anh ở bên cạnh em cảm thấy trống vắng quá anh ạ.
Anh à. Giờ đây em nhớ anh, rất nhớ anh anh ạ. Em nhớ những lúc được ở
bên anh được anh yêu thương. Em nhớ những hôm anh bất ngờ xuất hiện chỉ
để mang cho em viên thuốc cảm cúm. Em nhớ những tin nhắn những cuộc
điện thoại quan tâm của anh… Em nhớ em nhớ nhiều lắm anh ạ.
Em thật ngốc đúng không anh, khi anh ở bên em yêu thương em thì em
không biết trân trọng nó để giờ đây khi anh đã xa em lại thấy tiếc nuối
quá anh ạ. Anh thường hay gọi điện cho em lúc đó em hay mắng anh là làm
phiền em nhiều quá. Anh thường có những cử chỉ những câu nói lãng mạn
thì em bảo ướt át quá. Em ngốc tới mức nhận lời yêu người khác vì thấy
anh quan tâm em quá, bắt em phải uống thuốc khi ốm, bắt em đeo khẩu
trang khi đi ra đường…làm em thấy khó chịu vì bị làm phiền.
Vậy là đã ba tuần từ ngày anh rời xa em. Em nhận ra mình đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Ba tuần nay em như người mất hồn, em nhớ anh đến da diết anh ạ. Em ước thời gian sẽ quay trở lại để sửa chữa những sai lầm của mình. Em sẽ không để tuột mất anh lần nữa đâu anh ạ.
Hãy về bên em anh nhé. Bé ngốc sẽ mãi chờ đợi anh. Em yêu anh!
Theo 24h
0 nhận xét:
Đăng nhận xét