Hôm nay khi em ngồi viết những dòng chữ này cũng là ngày mình mất nhau.
Em chẳng trách gì cả, chỉ tiếc cho cuộc tình mình đến với nhau dễ dàng
mà ra đi lại khó quá. Gần một năm với biết bao lục đục, hai đứa vẫn
không dứt nhau ra mà bước đi như hai người xa lạ được. Chuyện tình mình
đẹp biết bao, nó khiến bao người phải ganh tỵ, có lẽ chỉ có người trong
cuộc mới hiểu được mình đã phải đau khổ như thế nào. Mình chỉ luôn nghĩ
những chuyện như thể xảy ra trên phim ảnh thôi, không ngờ giờ lại rơi
vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Em đau, anh khóc, mình không biết và
không thể làm gì để thay đổi được số phận.
Người lớn có những lý lẽ riêng. Hai đứa mình thương nhau thật
lòng nhưng không được sự đồng ý vì quá nhiều lý do khác nhau. Em và anh
đã đấu tranh nhưng tất cả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Biết trách ai bây
giờ? Có trách thì trách mình sao quá thương nhau, quá nhiều kỷ niệm nên
giờ không thể quên được. Anh còn nhớ những con đường đã qua, những lần
mình cùng đi ăn, đi du lịch, nhớ lúc em giận hờn, anh làm trò để chọc em
cười, nhớ lắm nụ cười của anh nữa.
Mình đã xa nhau thật rồi. Giờ nơi xa đó anh hãy luôn sống tốt
nhé, em cầu mong sự bình an đến trong lòng anh. Em vẫn ở đây, mong một
ngày nào đó mình có thể gặp lại nhau như hai người bạn, với em là quá đủ
rồi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình muốn, em sẽ cố gắng
mỉm cười vì dù sao mình cũng đi ngang đời nhau, đủ để em hạnh phúc khi
nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã qua. Tạm biệt anh, người em yêu thương nhất
nhưng lại không thể bên nhau mãi mãi.







0 nhận xét:
Đăng nhận xét